Sắc mặt Chân Ý hơi cứng lại, cố chấp lắc đầu: "Tôi không bị tổn
thương."
"Nhưng tôi thấy ký ức của cô rất đau khổ." Ngón tay gã chậm rãi nắm
chặt trên tấm kính, như thế nắm lấy khuôn mặt trắng ngần của cô, "Nói yêu
em đi, lừa em cũng được. Nhưng anh ta thậm chí còn không muốn lừa cô."
"Sao anh biết những chuyện này?"
"Ngôn Cách nói cho tôi biết."
"Không thể nào." Cô nổi giận.
“Trong một khoảnh khắc, cô thật sự đã nghi ngờ anh ta, giận anh ta nói
chuyện này cho người khác biết để bêu rếu cô."
"Không có!"
"Chân Ý, tôi biết cô đang nghĩ gì trong đầu."
Sao gã lại biết tên cô? Chân Ý lùi lại một bước, bắt đầu cảnh giác.
Lệ Hữu cười dịu dàng, cùng với khuôn mặt tuyệt đẹp của gã, thoạt nhìn
vô hại với đời như vậy, nhưng mỗi lời gã nói ra lại khiến người ta tò mò:
"Nói chuyện khác đi, trò chuyện với tôi một chút nhé, tôi buồn lắm."
"Nói gì?"
"Tôi cho rằng thể xác là vật dẫn của tinh thần, mà tinh thần độc lập với
suy nghĩ, cô có đồng ý với quan điểm của tôi không?"
Chân Ý gật đầu.
"Cô biết nguyên lý cộng hưởng trong vật lý không?"