rời mắt đi.
"Đưa tay qua đây." Giọng gã êm dịu như thôi miên, ngón tay thon dài
tuyệt đẹp đặt lên tấm kính, "Lại đây, cảm nhận một chút, chẳng lẽ cô không
muốn thử một lần?"
"Thử cái gì?"
"Thử nhìn vào quá khứ của tôi."
Chạm tay cách tấm kính là có thể nhìn thấy thứ gã nói sao? Ngón tay
Chân Ý chuyển động, hơi sợ hãi, lúc này có người gọi cô: "Y tá Chân."
Quay đầu lại, là y tá Tiểu Lan chịu trách nhiệm quản lý nhân viên tình
nguyện.
"Tôi đi trước đây."
Chân Ý bỏ chạy trối chết, chạy được mấy bước lại quay đầu nhìn, Lệ
Hữu đứng trong căn phòng kính, ánh mặt trời bao phủ bộ đồ trắng của gã,
toát lên vẻ hư ảo. Gã nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, chậm rãi nói: "Nhảy
xuống đi."
Chân Ý đi tới, y tá Tiểu Lan hỏi: "Cô không nói chuyện với anh ta đấy
chứ?"
"Không."
Trong viện quy định không được nói chuyện vói gã, nguyên nhân rất tào
lao: Gã là phần tử tà giáo. Chân Ý không hỏi nhiều, nói cho cùng ở những
nơi chú trọng quy chế thì người tò mò đều không được chào đón. Chi bằng
đi hỏi Ngôn Cách. Cô thay đồng phục y tá tình nguyện, đến viện nghiên
cứu.