Chân Ý thò đầu nhìn vào phòng làm việc, Ngôn Cách đứng trước bàn thí
nghiệm, quay lưng về phía cô, cúi đầu làm gì dó. vẫn chiếc áo blouse trắng,
vẫn đẹp như vậy, dáng người cao gầy, cô nhìn biết bao lần cũng không thấy
chán. Thật muốn có thể nhảy phắt lên ôm lấy cổ anh không buông tay như
hồi niên thiếu.
Cô gõ cửa "cộc cộc". Anh không đáp lại. Cô vốn hiểu rõ thói quen của
anh, nhẹ bước đi vào.
"Tại sao mọi người lại bảo người tên Lệ Hữu kia thuộc tà giáo?"
Ngôn Cách ngẩng đầu lên: "Em đã nói chuyện với anh ta." Giọng khẳng
định.
Chân Ý thấy anh nghiêm túc thì vội nói: "Không. Chỉ là người trong
bệnh viện luôn nói không nên đến gần anh ta, nhưng lần trước anh có trò
chuyện với anh ta nên em thấy hơi tò mò."
Ngôn Cách cúi đầu, không trả lòi câu hỏi của cô. Chân Ý không bỏ
cuộc, chạy tới đối diện anh, nhảy phốc ngồi lên bàn: "Sao anh ta lại bị giam
trong bệnh viện thế?"
"Biết bác sĩ khoa tâm thần điều trị bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng và
phân liệt thế nào không?" Ngôn Cách nói, "Thuốc men, vật lý, tự nhiên,
thôi miên, liệu pháp tâm lý. Nhưng trên thế giới này, có một bộ phận bác sĩ
làm điều ngược lại."
"Ngược lại ý là..."
"Họ sử dụng thuốc men và các liệu pháp để làm cho người khỏe mạnh
hoặc người bệnh nhẹ mắc bệnh."
“Họ làm được sao?”