FREUD THÂN YÊU - Trang 501

Ngón tay Ngôn Cách dừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống, không tỏ

thái độ: "ừ, đúng là hiện giờ có vài loại bệnh không thể trị tận gốc. Có thể
gọi chúng là ung thư trong tâm thần."

"Thật đáng thương." Chân Ý than thở.

Ngôn Cách hơi mím môi: "Hơi đáng thương."

"Em nói bác sĩ thật đáng thương."

Ngôn Cách sửng sốt.

Chân Ý giải thích: "Những người bị ung thư thể xác ít ra còn có ý thức

đấu tranh tự cứu bản thân. Nhưng người bị ung thư tâm thần chỉ có thể dựa
dẫm vào sức lực của một mình bác sĩ, muốn không tái phát cần có bác sĩ
trông nom cả đời, từng li từng tí. Lơi lỏng một chút là bệnh nhân sẽ tái phát,
bao nhiêu công sức của anh ta sẽ đổ sông đổ biển cả. Anh nói xem, có phải
bác sĩ rất đáng thương không?"

Ngôn Cách lặng thinh.

"Ngôn Cách, có bác sĩ nào vừa kiên nhẫn lại rộng lượng đến thế

không?"

Đôi mắt anh trở nên ôn hòa: "Phải xem bệnh nhân là ai đã."

"Hả?" Chân Ý không hiểu. Đang định hỏi thì chuông điện thoại vang

lên, cô bắt máy, là cuộc gọi của Tư Côi: Thôi Phỉ nhảy lầu tự tử ở trại tạm
giam.

Khi Chân Ý và Ngôn Cách chạy tới bệnh viện, hộ lý đang đẩy cáng,

dưới tấm vải trắng là hình người, bác gái gục bên trên khóc lóc thống thiết:
"Con tôi, con tôi!"