"Tại sao không thể? Y học càng phát triển, chúng ta càng nghiên cứu
thấu đáo bệnh lý và cách điều trị chứng bệnh nào đó thì lực tác động và sự
hủy hoại theo hướng ngược lại càng có khả năng nảy sinh."
"Thật là nguy hiểm. Nhưng chắc hẳn anh ta không thể tự mình hoàn
thành việc này phải không?"
"Ừ. Anh ta là thành viên của Hiệp hội điều trị bệnh hoạt động bí mật
xuyên quốc gia, cảnh sát chỉ bắt được mỗi anh ta."
Nghe có vẻ rất cơ mật, Chân Ý không nhiều lời, quay lại nhỏ giọng nói:
"Nghe Tư Côi nói, Thích Hành Viễn và Thôi Phỉ sẽ bị tù chung thân."
"ừ."
"Ngôn Cách?"
"Hả?"
"Thích Hồng Đậu lớn lên sẽ trở thành thế nào?"
"Tội phạm giết người liên hoàn tàn nhẫn."
"Trong trường hợp không điều trị à?"
Ngôn Cách ngước mắt lên khỏi cuốn sổ ghi chép: "Nói thật, dù được
điều trị cũng rất khó duy trì đến cùng, phải có người khuyên bảo mọi lúc.
Nếu lơi lỏng một chút, họ cũng rất dễ bị kích động."
Chân Ý: "Em vốn tưởng không thể chữa khỏi bệnh tâm thần, sau khi đến
đây phát hiện thật ra có thể hồi phục; nhưng sau chuyện Thích Hồng Đậu,
em lại nhận thấy còn cần phải phân chia chủng loại. Có loại có thể chữa
khỏi, có vài loại chỉ có thể khống chế và xoa dịu, không có khả năng trị tận
gốc phải không?"