FREUD THÂN YÊU - Trang 503

gái bà vì lợi ích riêng mà định vu oan hãm hại người cha mắc chứng
Alzheimer đã từng nuôi nấng bà, bà có nghĩ đến ân tình của cha bà không?"

Một câu nói khiến bác gái sững sờ. Lẽ nào đây là báo ứng? Vẻ mặt

Ngôn Cách tuy không tốt lắm, nhưng vẫn khắc kỷ gật đầu chào bà ta rồi dẫn
Chân Ý đi.

Đến cầu thang, anh mới buông cô ra. Cô vẫn ngây dại, vẻ mặt mông

lung, vết đỏ trên mặt như lan ra, đỏ tới mang tai. Hồi lâu sau, cô ngước mắt
nhìn anh, anh mím môi rất khẽ, đôi mắt cụp xuống, sâu thẳm và tối tăm như
đang thầm chịu đựng điều gì đó. Anh nổi giận rồi.

"Em không sao đâu." Cô nói.

Vẻ mặt anh trông vẫn thật khó coi, tay anh bất giác giơ lên, muốn chạm

vào mặt cô nhưng sợ cô đau, cuối cùng dừng giữa không trung. "Chân Ý,
đừng cả nghĩ. Mỗi người đều có chí hướng và lựa chọn của riêng mình. Chị
ta lựa chọn sống hay chết không liên quan gì tới em."

Trái tim Chân Ý bỗng thắt lại, đau đớn một lúc lâu rồi lại chợt thấy ấm

áp. "Em biết rồi." Cô gượng cười, "Hơn nữa, em cảm thấy chị họ sẽ không
tự sát đâu."

Ánh mặt trời lúc ba giờ chiều đã không còn gay gắt, Chân Ý đứng ở

dưới cây ngô đồng ven đường chờ Ngôn Cách. Mặc dù cái chết của Thôi
Phỉ không hợp tình hợp lý, nhưng vì không có điểm đáng ngờ nên cảnh sát
kết luận đây là án tự sát. Tâm trạng của Chân Ý không tốt cho lắm, trong
thời gian đợi phiên tòa xét xử cô nhân tiện tìm việc làm. Một quý ông đam
mê triết học (bị tâm thần) từng nói: "Nếu bạn cố chấp chán ghét việc nào
đó, hãy tìm hiểu nó và trở thành một phần của nó." Vì thế Chân Ý nộp đơn
làm trợ lý biên đạo cho đài truyền hình thành phố K, không ngờ vừa ứng
tuyển đã được chọn, không lâu nữa sẽ gia nhập hàng ngũ phóng viên mà cô
từng ghét nhất. Hôm nay là ngày cô nhận được đề nghị công việc. Chợt nhớ