FREUD THÂN YÊU - Trang 505

"Chuyện tự thú."

"Lại càng không nên, sửa sai mà."

"Không nếu là anh, anh sợ rằng mình sẽ lưu luyến tất cả những gì đang

có. Vì thế anh khâm phục em."

Chân Ý được khen mà ngượng ngùng. Doãn Đạc vừa định tạm biệt,

trong gương chiếu hậu xuất hiện một chiếc xe màu trắng chậm rãi tiến tới
gần, anh vẫy tay với Chân Ý. "Đây là số điện thoại và email của văn phòng
anh."

Anh lấy danh thiếp từ hộp đựng đồ lặt vặt, Chân Ý cúi người, thò vào

cửa sổ nhận lấy.

Ngôn Cách dừng xe. Trong tầm mắt, Chân Ý cúi người, cánh tay đặt lên

cửa sổ xe của Doãn Đạc, nụ cười rạng rỡ. Cô ăn mặc thoải mái, vòng eo
thon nhỏ, hai chân để hở thẳng tắp mà thon dài. Anh cụp mắt nhìn xuống.

Doãn Đạc mỉm cười: "Anh đi đây. Cần giúp đỡ nhớ tìm anh."

Chân Ý vẫy tay tạm biệt, bỏ danh thiếp vào túi quần sau, quay lưng lại

liền thấy một chiếc xe màu trắng đỗ cách đó vàimét, cách tấm cửa sổ kính
nên cô không thấy rõ vẻ mặt anh lắm, chi cảm thấy bên trong lẳng lặng yên
ắng. Vừa rồi lẽ ra cô nên nghĩ người có tính cách như anh thì nào biết bấm
còi chứ? Khiến nụ cười mà cô chuẩn bị lại khi không tặng cho Doãn Đạc.

Chân Ý đi tới xe anh, gõ cửa sổ. Tấm cửa kính hạ xuống, vẻ mặt anh

vẫn bình thường. Cô bất mãn: "Tới bao lâu rồi? Con người anh thật là,
không chịu lên tiếng, có miệng đế làm gì chứ?"

Anh lặng thinh ngồi thẳng tắp, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính, chiếu

lên chiếc mũi với độ cong hoàn mỹ của anh.