FREUD THÂN YÊU - Trang 506

Cô cúi người, nằm nhoài trước cửa sổ đùa giỡn: "Có miệng là để hôn à?"

Anh liếc mắt, thấy cô nghiêng đầu cười tinh nghịch, tóc đuôi ngựa lả

lướt trên bờ vai mảnh khảnh, có vài lọn tóc nhảy nhót dưới ánh mặt tròri,
sáng lấp lánh. Cô khẽ căn đôi môi thoa son nước màu thạch hoa quả, trông
mềm mại mọng nước. Cô giỏi nhất trong việc tán tỉnh.

Ánh mắt Ngôn Cách dừng trên mặt cô, bàn tay lại lẳng lặng kéo mở cửa

rồi đẩy nhẹ. Chân Ý lùi lại, đầu đập phải sườn xe.

"Đau chết mất." Cô ôm đầu, kêu la vẻ cường điệu.

"À, xin lỗi." Anh khách sáo đẩy cửa xuống xe, đứng thẳng người nhìn

cô từ trên xuống, vẻ mặt bất ổn, bầu không khí xung quanh cũng thấp
thoáng vẻ bất thường.

Chân Ý lùi ra sau một bước, cười he he, "Lừa anh thôi, không đau đâu."

"Anh cũng nghĩ như vậy." Anh nhếch khóe môi, sải chân đi tới bên kia,

mở cửa ghế lái phụ, "Lên xe đi."

"ừ." Chân Ý nhanh nhảu vòng qua anh leo lên xe.

Suốt chặng đường, cô cứ ngờ ngợ, tự dưng sao lại thấy hôm nay anh hơi

kiêu ngạo nhỉ? Vẻ mặt anh trầm lắng, bất chợt lên tiếng hỏi: "Sao lại gặp
công tố viên Doãn?"

"Anh ấy đi ngang qua." Chân Ý không cảm thấy khác thường, "Phóng

viên là ngành nghề cần giao thiệp, một thời gian nữa phải phỏng vấn một
mình, cũng có thể tận dụng mạng lưới quen biết trước kia."

Sự chú ý của anh dừng lại ở hai chữ "một mình": "Phỏng vấn công tố

viên Doãn một mình?"