Chân Ý lại sửng sốt, không biết tại sao, người mặt dày như cô lại đỏ mặt
vì những lời này.
Xuống xe, Chân Ý hỏi: "Anh chỉ xem thôi à, có muốn em dạy anh đánh
bóng chày không?"
Anh lắc đầu.
"Không có hứng thú à? Những môn khác cũng được mà."
Tennis, bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, cô thành thạo tất. Hồi đi học,
giờ nghỉ giữa tiết và tiết thể dục là thiên đường của cô. Anh còn nhớ rõ
dáng vẻ tràn trề sức sống của cô khi chạy nhảy trên sân thể dục.
"Ngôn Cách, anh phải vận động nhiều vào." Chân Ý đã bắt đầu vận eo
khởi động, "Anh thế này, cẩn thận về già bị lú lẫn đấy."
"Em thế này, cẩn thận về già bị tăng động đấy." Anh nói.
"Ơ?" Chân Ý bật cười ha ha, "Ngôn Cách, anh đáng yêu quá." Cô ôm
bụng cười, không thẳng người dậy nổi.
Anh nhìn cô như cỏ non đong đưa trong gió, không hiểu lắm, củng
không thấy buồn cười chút nào, nhưng điều này lại không hề cản trở anh
thích nhìn cô cười ngất ngư.
An Dao tan làm đi tới bãi đỗ xe. Buổi chiều rảnh rỗi nhưng không hẹn
được Chân Ý, cô định trở về bầu bạn với Ngôn Hủ. Nếu lái xe nhanh một
chút, còn có thể tận tay làm bữa tối cho anh. Ấn chìa khóa, chiếc Ferrari
màu trắng sáng đèn, đây là quà đính hôn nhà họ Ngôn tặng cô. Đối với cô,
chiếc xe này quá huênh hoang. Cô vẫn thích chiếc Honda nhỏ của cô hơn.
Nhưng mẹ Ngôn Hủ nói xe không chạy sẽ bị hỏng, vậy nên thi thoảng cô
mới chạy một lần. Chiếc xe đã dậy lên bao lời đồn đại nhảm nhí trong bệnh
viện, may mà cô không buồn quan tâm. Vừa mở cửa xe, có người gọi cô lại