từ sau lưng: "An Dao." Thì ra là người bạn trung học, không biết sao lại gặp
ở đây. Những năm này kẻ cô ra sức trốn tránh nhất chính là những người
bạn thời trung học.
"Là cô à." An Dao nhoẻn môi, ôn hòa mà lạnh nhạt, không có ý ôn
chuyện.
"ừ." Cô bạn cũng không nhiệt tình, liếc nhìn xe cô, "Nhà chồng chưa
cưới của cô ra tay hào phóng quá."
An Dao không lấy làm kiêu, đây không phải điều cô để tâm.
"Hình như họ Ngôn thì phải?" Cô bạn hỏi, "Ngôn Cách và Chân Ý lại
đến với nhau à?"
"Sẽ ở bên nhau thôi." An Dao nói.
"Nếu họ biết chuyện cô làm thì phải làm sao đây?"
"Gì cơ?"
"Tám năm trước ở phòng karaoke, cô đã nói với Chân Ý là Ngôn Cách
không tới thành phố K mà ra nước ngoài. Nhưng nghe cô giáo Tần nói,
Ngôn Cách xin bảo lưu một năm, đợi khi Chân Ý lên lớp 12 thì cậu ta sẽ ở
lại Thâm Thành cùng con bé."
"Về sau tôi mới biết chuyện này." An Dao thành thật.
Người kia thấy cô vẫn thản nhiên bình tĩnh thì cười lạnh: "Lúc hỏa hoạn,
mọi người cho rằng Chân Ý đi tìm Ngôn Cách, nhưng con bé lại bị nhốt ở
phòng vệ sinh. Sau đám cháy, Ngôn Cách trở lại tìm Chân Ý, mọi người lại
nói con bé tức giận bỏ đi. Thật ra, khi chuông báo cháy vang lên, lớp trưởng
từng hỏi thăm Chân Ý, chính cô là người đầu tiên nói con bé tức giận bỏ
đi."