An Dao "ừ" một tiếng, đây là điều cô muốn thẳng thắn với Chân Ý. Là
cô không xác định rõ vị trí của Chân Ý mà đã kết luận xằng bậy.
"Lúc ấy ngồi cạnh cô là Dương Tư - con bé hay qua lại với lớp trưởng,
chính nó đá túi và điện thoại của Chân Ý xuống dưới ghế sofa. Nếu Chân Ý
đi rồi, sao không đem theo túi chứ? Cô không thấy động tác nhỏ này của
Dương Tư sao?"
An Dao kinh ngạc: "Tôi không thấy."
"Ai tin chứ?" Đối phương lộ bộ mặt thật, "Mong rằng cô cho tôi gì đó
ngon nghẻ chút."
"À." An Dao cười khẽ, "Xin lỗi, tôi đã định thẳng thắn với Chân Ý
những chuyện này rồi." Người kia giật thót.
"Chưa xác định vị trí của cô ấy đã ác ý nói cô ấy đi rồi. Đây là chuyện
mất mặt nhất tôi từng làm trong đời." Hồi niên thiếu chỉ một lần bị ma xui
quý khiến đã trở thành vết nhơ tinh thần suốt đời, "Tôi sẽ thành thật với
Chân Ý, xin cô ấy tha thứ. Tôi nhất thời suy nghĩ nông cạn đã khiến hai
người họ hiểu lầm. Nhưng sau khi Ngôn Cách đi, tôi đã lập tức đi tìm cô
ấy."
"Đáng tiếc Chân Ý đã được người khác cứu rồi." Cô bạn cay nghiệt,
"Không ai biết cô đã định bụng đi cứu cô ta, chỉ cần tôi nói ra, tất cả mọi
người sẽ biết cô là kẻ lòng dạ ác độc, muốn giết Chân Ý."
"Tôi không như vậy." An Dao vẫn thản nhiên.
"Chuyện tôi muốn cô làm chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi." Người nọ hổn
hển đưa ra yêu cầu.
An Dao kiên quyết lắc đầu: "Tôi sẽ không bị cô uy hiếp đâu. Cô muốn
nói thì cứ nói, còn tin hay không là chuyện của họ."