FREUD THÂN YÊU - Trang 511

Cô xoay người định đi, nhưng người kia nhất quyết không buông tha:

"Thẳng thắn vô tư vậy sao? Xem ra cô đã quên mình từng là kẻ trộm."

Bước chân An Dao hơi chậm lại, bàn tay nắm chìa khóa hơi run lên,

gương mặt xinh đẹp dần dần tái nhợt. Cảm giác hổ thẹn trào dâng trong
lòng. Lúc nhỏ cô bơ vơ không nơi nương tựa, vì sinh tồn đã hồ đồ đi ăn
trộm. Khi lên lóp 5, cô đã trộm tiền của một bạn học nữ, bạn kia cho rằng
cô bạn cùng bàn lấy trộm nên mắng chửi ầm ĩ. Cô bạn cùng bàn bị bệnh
tim, đột nhiên phát bệnh. Về sau An Dao không dám ăn trộm nữa, từ lần đó
cô vừa hối hận vừa đau khổ. Nhiều năm nay, tháng nào cô cũng lén gửi tiền
cho người nhà của cô bạn kia. Cô tưởng rằng sẽ không ai biết chuyện này.

"Nếu chồng chưa cưới của cô biết cô từng là tên tội phạm may mắn, liệu

anh ta có còn yêu cô không?"

"Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không làm tiếp bất cứ chuyện gi

không xứng với Ngôn Hủ. Đừng hòng uy hiếp, tôi sẽ không giúp cô đâu.
Tôi không quan tâm tới tiền tài, danh vọng hay lợi ích. Bởi vì bây giờ tôi
quá kiêu hãnh, tôi xem thường chúng."

Hết chương 8.