FREUD THÂN YÊU - Trang 513

"Rất ổn." Cô nhún vai, mím cười, "Em đã gửi tiền biện hộ vụ Thích

Miễn cho nhà Ngải Tiểu Anh rồi. Lúc dầu bố mẹ Tiểu Anh không chịu
nhận, nói đáng nhẽ phải do Thôi Phỉ bồi thường, em nói đây chính là tiền
của Thôi Phỉ." Cô nhón chân, hít sâu: "Không còn nợ nần đúng là nhẹ
người."

Tư Côi: "Chân, đi bar đi, xả stress thôi."

"Chân, đi đi mà, không đi bar thì tới karaoke, ăn lẩu hay lang thang đâu

đó, cái gì cũng được."

"Ý, đi đi mà." Dương Tư đẩy cô.

Chân Ý không lên tiếng, lén liếc nhìn Ngôn Cách, vẫn muốn ở bên anh:

"Thôi, lần sau đi."

Dương Tư và Giang Giang thấy vẻ khác lạ, đưa mắt nhìn nhau. Tư Côi

đánh bạo tiến về phía trước: "Thầy Ngôn, anh đi cùng đi."

"Tôi không đi đâu, các cô đi đi." Đi cùng một nhóm người xa lạ và ăn

cơm ở bên ngoài là hai điều anh không thể chịu đựng được. Chân Ý hơi hụt
hẫng, gần đây tâm trạng cô rất tốt, nhưng hôm nay phải đóng gói cất giữ tất
cả mọi thứ có liên quan tới luật sư, trong một lúc khó tránh khỏi chạnh
lòng. Cô không muốn náo nhiệt và tiệc tùng, chỉ muốn ở bên anh. Dù không
nói lời nào cũng được. Ngôn Cách vẫn chưa nói xong, nhìn về phía Chân Ý:
"Các cô ấy đi với nhau, em đi cùng anh."

Trái tim Chân Ý xốn xang như ngồi tàu lượn siêu tốc. Anh biểu đạt

thẳng thừng như vậy khiến cô đỏ ửng mặt trước bạn bè mình. Tư Côi đụng
nhẹ vào thắt lưng Chân Ý: "Trọng sắc khinh bạn!"

"Cảm ơn đã khen ngợi."