"Lên tinh thần nắm bắt thật chặt rồi về chia sẻ kinh nghiệm cho chị em
nhé." Tư Côi nhéo eo Chân Ý ra hiệu, cười xong, ánh nhìn dừng ở Biện
Khiêm điển trai. Cô đã quen làm cảnh sát, ánh mắt nhìn người thẳng tắp
một đường, từ trên xuống dưới, ngang nhiên quan sát một lượt rồi chậm rãi
nở nụ cười: "Chân, anh Biện Khiêm nhà cậu càng ngày càng trẻ tuổi đẹp
trai."
Đám con gái yên lặng lùi lại, giọng điệu chọn trai này quá lộ liễu. Biện
Khiêm khẽ gật đầu, như đáp lễ: "Đã lâu không gặp cảnh sát Tư, càng ngày
em càng xinh đẹp."
Tư Côi cười: "Xa cách đã lâu, nay mới gặp lại, không mang quà cáp,
đành mời anh uống trà vậy."
"Uống trà mà cảnh sát Tư nói là loại uống trà nào vậy?"
"Đến quán trà uống trà chứ sao." Tư Côi tỏ vẻ yêu mến con dân, ôn tồn
đáp. "Nếu anh không muốn, mình đến Cục Cảnh sát uống cũng được."
Đám con gái sầm mặt, như thế này có được coi là lợi dụng chức vụ ép
buộc mỹ nam sa chân lỡ bước không? Biện Khiêm bật cười, nụ cười rộng
dần không thu lại được nữa. Khi hai người trao đổi số điện thoại, Tư Côi
buông một câu đúng lúc: "Quân dân thắm thiết như cá và nước!"
Cá... nước... thắm thiết... Chân Ý vỗ trán, Trường Giang sóng sau xô
sóng trước, lớp sóng này còn "sóng" hơn lớp sóng kia(*)... Giang Giang
thầm thì: "Chị Ý, cảnh sát Tư đã tốt nghiệp thành tài từ chỗ chị, sau này chị
nhớ truyền thụ bí quyết cho em nhé."
(*) Từ "sóng" ở trường hợp này còn có nghĩa "phóng túng". Câu trên
còn có nghĩa: Người này phóng túng hơn người kia.
"..."