FREUD THÂN YÊU - Trang 516

Hẹn hò? Ngôn Cách lẳng lặng nhìn cô chăm chú, có lẽ do ánh đèn, trông

cô dịu dàng là thế, lúm đồng tiền cứ thoáng hiện tạo nét hoạt bát, khóe môi
cong cong tôn vẻ xinh đẹp. Nếu chỉ với đôi mắt trong suốt đen láy, làn da
láng mịn, đó đã là người đẹp bình lặng thường thấy; nhưng bởi vì có tâm
hồn ẩn chứa dưới vẻ ngoài ấy mà khuôn mặt này mới trở nên rục rỡ sinh
động, dạt dào sức sống. Hệt như một luồng sáng, khiến tám năm qua mỗi
khi nhớ đến lại làm anh vừa đau thấu tâm can vừa mê muội không chút hối
hận.

Anh bình thản rời mắt đi, cầm cốc chậm rãi uống nước. Hồi lâu sau anh

nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, sau này đừng thức khuya nữa."

"Thức khuya? Sao anh biết?" Chân Ý thấy lạ.

Ngôn Cách không lên tiếng. Dưới mắt cô có quầng thâm rất nhạt, ánh

mắt khi nhìn anh cứ thẳng tắp ngây ngô tựa như con thú mộng du. Hương
xông thoang thoảng, Chân Ý dụi mắt: "Khoảng thời gian trước tìm việc
phỏng vân suốt, nghề phóng viên rất thích hợp với em. Có thể tiếp xúc với
rất nhiều việc, xem như có thể vận dụng chút kiến thức từng học trước kia."

Ngôn Cách nhìn cô qua chiếc cốc thủy tinh, hơi phân tâm, lơ đãng nói:

"Trước đây chắc hẳn em là cảnh sát tốt."

"Hơ, em là nữ cảnh sát đẹp nhất thành phố K đấy!" Cô giỏi nhất việc dát

vàng lên mặt mình, cho ít màu cô liền mở phường nhuộm.

"Không làm nữa có tiếc nuối không?"

"Bình thường." Cô vực dậy tinh thần, nghiêng đầu hỏi anh, "Còn anh?

Nghề nghiệp hiện tại có phải ý muốn ban đầu không?"

"Không phải." Thật ra năm đó anh cảm thấy hứng thú với Triết học và

Toán học hơn.