Cô kinh ngạc như nghe thấy bí mật động trời: "Ơ? Anh không thích
công việc và ngành nghiên cứu bây giờ sao?"
"Không phải vậy. Không thích nhưng cũng chẳng ghét." Anh nói nhẹ
tênh, không tiếc nuối cũng không cảm thán.
"Nhưng anh nói học ngành này tốn rất nhiều thời gian. Nếu không thích,
chắc nhàm chán lắm nhỉ?"
Anh nói khẽ: "Chỉ cần là việc mà bản thân dốc tâm sức thì đều có thể trở
thành sở trường, mình cứ thế chấp nhận nó thôi."
"Ừ, thật ra công việc của nhiều người đều là như vậy." Biết rõ anh
không cần, Chân Ý vẫn an ủi theo bản năng, nói xong chính cô lại sửng sốt,
"Khoan đã, anh..." Lồng ngực như bị kim đâm, "Với em anh cũng như vậy
sao?"
Ngôn Cách sững sờ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấy mắt cô
dường như hoen đỏ, gắng gượng nhìn anh, như thể buồn thương tự giễu,
nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cô mỉm cười trở lại, có vẻ không để
tâm: "Với em, anh cũng thế phải không? Không thích nhưng cũng không
ghét, miễn cưỡng tiếp thu, rồi chấp nhận như vậy ư?"
"Chân Ý..."
"Em biết." Cô không dám nghe câu trả lời của anh, ngắt lời, "Bây giờ
anh cũng không ghét nữa phải không? Vậy anh có thể tiếp nhận và đến với
em một lần nữa dù trong tạm bợ được không?" Trái tim cô tê tái, không biết
mình đã nói ra lời này với tâm trạng gì, nhưng cô vẫn mỉm cười, vừa mong
mỏi lại khát khao. Đối diện ánh đèn mờ tối, màu mắt Ngôn Cách trong như
nước, chưa kịp nói gì nhân viên phục vụ đã chắn giữa hai người, giọng nói
dịu dàng: "Thưa quý khách, lên món ạ."