Chân Ý hít sâu, kìm nén lại tâm trạng nhìn thức ăn. Từ rất lâu trước đây,
hồi còn bé xíu, tâm trạng cô đã có thể xoay chuyển 180 độ. "Wow! Trông
ngon quá." Thấy thức ăn, hai mắt cô phát sáng.
Ánh mắt Ngôn Cách không tỏ rõ cảm xúc, cuối cùng chậm rãi rời khỏi
mặt cô, liếc nhìn mấy tô thức ăn đỏ rực bóng mỡ. Anh lặng thinh. Chân Ý
thấy anh nhìn chằm chằm vào thức ăn không lên tiếng bèn vung quả đấm,
trừng mắt: "Dám lãng phí món ăn của em, cẩn thận em nện anh một trận."
"Anh đâu nói vậy." Anh nhấc đũa lên, cân nhắc vài giây, cuối cùng chọn
món rau cải sốt sa tế có vẻ không cay. Chân Ý thầm lắc đầu: Đúng là trẻ
tuổi không có kinh nghiệm! Đây là món cay nhất đấy!
Quả nhiên vừa ăn miếng đầu tiên Ngôn Cách đã dừng đũa lại, sau đó
khó nhọc nuốt xuống như uống thuốc độc. Đối với anh, món này đúng là
quá cay. Sau khi nuốt vào, anh như mụ người đi, trầm ngâm không lên
tiếng, hơi há miệng, khẽ hít sâu, kiềm chế và nhẫn nại.
Tâm trạng Chân Ý quả thật quá hả giận. Cô nhấc đũa lên ăn ngấu
nghiến, vừa sung sướng nói ngon quá đi mất, vừa nham hiểm gắp thức ăn
cho anh. Cô biết rõ anh có thói quen không để thừa thức ăn trong bát. Ôi...
Cô thích nhất một bác sĩ Ngôn không lãng phí thức ăn.
Ngôn Cách bị cay đến mơ hồ, trước hành động gắp thức ăn điên cuồng
của Chân Ý, anh đờ đẫn nhìn mười mấy giây vẫn chưa phản ứng lại. Đến
khi lên tiếng: "Anh không ăn nữa", vội ôm bát về thì đã đầy ắp rồi. Chân Ý
ăn đến sướng cả người, nhưng Ngôn Cách lại như bị tra tấn, chỉ chốc lát
sau, mặt anh đã đỏ gay gắt, ăn càng nhiều, số lần cần dừng lại lẳng lặng hít
sâu cũng nhiều thêm. Chân Ý thấy anh cay đến mức gần như không thể nói
chuyện, bèn rót hai cốc coca pha rượu trắng, đẩy một cốc đến trước mặt
anh: "Này, anh uống đi, uống vào sẽ không cay nữa."