Ánh mắt anh hơi dại ra, lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng
lại cay đến độ không nói nên lời. Cô hiểu ý anh, nói: "Rượu bị coca pha
loãng rồi, giống nước thôi. Anh không uống, muốn bị cay chết sao?"
Cô đặt cốc thủy tinh vào tay anh. Ngôn Cách cầm lấy uống một hớp,
coca lạnh như băng, rượu trắng nóng như lửa, vị cay lập tức nguôi bớt. Cứ
như vậy, mỗi khi ăn một miếng thức ăn, anh lại uống vài hớp rượu trắng
coca. Chân Ý cười gian như hồ ly. Nhưng sau bữa cơm, Ngôn Cách bình
tĩnh lại, ngồi thẳng tắp hệt như không bị làm sao cả. Uống rượu ngược lại
giúp anh khôi phục vẻ thản nhiên vốn có.
Chân Ý đột nhiên cảm thấy chán nản, đứng bên bồn rửa tay nhổ nước
súc miệng, liếc nhìn anh bình thản rửa tay rửa mặt súc miệng. Cô nổi nóng
muốn đập anh một trận. Rời khỏi nhà hàng cùa khách sạn, bước chân anh
vẫn vững vàng. Đến đại sảnh, Chân Ý còn chưa từ bỏ ý định, cất giọng
thương lượng: "Uống rượu không thể lái xe, chúng ta ở lại đây đi."
Ngôn Cách gật đầu: "Ừ, được. Anh buồn ngủ rồi." Giọng nói ôn hòa
chừng mực đến bất ngờ. Một câu nói đã để lộ vấn đề.
"..."Chân Ý nhìn anh như trúng số độc đắc.
Anh nói xong lại gật đầu thêm một cái, suy nghĩ vài giây lại gật đầu
thêm cái nữa. Mỗi lần gật đầu đều đúng mực và lịch lãm.
Chân Ý hớn hở kéo anh đi check-in, vài giây trước cô còn nghiêm chỉnh,
vừa vào thang máy đã quấn lấy tay Ngôn Cách, lúc ra khỏi thang máy còn
ôm lấy hông anh. Mặc dù Ngôn Cách đứng thẳng tắp, nhưng đầu óc đã
không còn tỉnh táo nữa, đành mặc cô. Mãi đến trước khi mở cửa phòng, anh
còn lịch sự và kiêu ngạo hỏi: "Em ở phòng bên cạnh à?"
Chân Ý theo anh vào phòng, nói dối: "Ừ, bây giờ vẫn còn sớm, em vào
ngồi một lát."