FREUD THÂN YÊU - Trang 521

ngả đầu lên lồng ngực nghe tiếng trái tim anh đập, mạnh mẽ đầy sức sống là
thế. Cô khẽ mở miệng, mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước: "Ngôn Cách,
anh không thích em, nhưng cũng không ghét em phải không?"

"Ngôn Cách, chúng ta ở bên nhau nhé?"

"Ngôn Cách, anh đừng sống một minh nữa có được không? Cô đơn lắm.

Hay là chúng ta đến với nhau đi! Có người nói, khi yêu nhau, hai bên cùng
dốc lòng mới hạnh phúc được. Ngôn Cách, không sao cả, anh không yêu
em như vậy thì em yêu anh gấp đôi nhé. Tình yêu của anh nếu ít ỏi thì em
sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, cống hiến nhiều hơn một chút là đủ rồi. Em
không quan tâm đâu. Anh không thích ai cả, cũng chẳng hứng thú với bất
kỳ ai, vậy hãy đến với em đi. Bởi vì không có ai yêu anh nhiều như em
đâu."

Cô vuốt ve mặt anh, gọi anh hết lần này đến lần khác, "Ngôn Cách?"

Anh bị cô đánh thức, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt như ngọc đen được

rửa qua nước, thuần khiê't và trong veo. Anh nhìn cô, trong đó chỉ có bóng
dáng nhỏ bé của cô, duy nhất và tính khôi. Trong nháy mắt, lòng cô mềm
như nước, vừa buồn thương vừa mừng rỡ một cách khó hiểu. Cô kề tới, dịu
dàng hôn mỏi anh - làn môi mềm mại ấm áp. Anh vẫn lơ mơ, không kháng
cự, ánh mắt vẫn trong veo.

"Ngôn Cách?"

"Hả?"

"Anh biết em là ai không?"

" ..."

Anh lặng yên nhìn cô, không lên tiếng, trái tim cô bắt đầu đau đớn,

nhưng...