"Ngôn Cách, anh biết em là ai không?" Cô hỏi.
"... Chân Ý." Anh đáp.
Sao anh không biết cô là ai chứ? Chân Ý, em là Chân Ý. Chia xa tám
năm, anh không nhớ lại nụ cười của em, không nhớ lại tiếng gọi của em.
Anh không dám về trường, cũng không đặt chân tới những con đường
chúng ta từng đi; anh không nói với ai về em, cũng không muốn người khác
nhắc đến em. Ngay cả trong cơn mơ em cũng không tới. Là anh không cho
em niềm vui, là anh không xứng đáng được em nhớ đến. Có một giấc cuối
cùng anh trở về trường, cuối cùng cũng nhìn thấy em, con tim bỗng rơi đâu
mất: Nhìn đi, Chân Ý vẫn còn ở đó, mình biết mà. Em quá rực rỡ, tựa vào
cửa sổ lớp như luồng sáng hư ảo, khuôn mặt mờ nhạt. Anh không dám gọi:
"Chân Ý", nhưng em quên anh mấ rồi. Em nghiêng đầu, dường như đang
cười hỏi: "Anh là ai?"
Anh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Giữa chừng tỉnh giấc, mọi âm thanh đều
im bặt, trăng trong như nước. Chân Ý nằm nghiêng rúc bên người anh, đã
ngủ say. Anh đắp chăn, cô lại ngủ bên trên chăn, quấn một lớp chăn nhung
hệt như đứa trẻ trong tã lót, chỉ để lộ phần đầu. Trong ánh sáng mông lung,
khuôn mặt khi ngủ của cô thật tĩnh lặng, bình yên và có phần yếu ớt.
Giữa bóng tối, làn da càng trắng ngần, sợi lông trên tấm chăn lay động
lúc có lúc không theo nhịp thở đều đặn của cô. Ngôn Cách vươn tay ra khỏi
chăn, đầu ngón tay chạm vào góc chăn nhung, nhẹ nhàng nắm lấy rồi nhắm
mắt lại.
Hôm sau dậy sớm, Chân Ý không tỏ vẻ gì khác thường, từng người đi
rửa mặt. Lúc ra khỏi phòng, cô giật thót. Mấy người đàn ông đứng thẳng
xếp thành hai hàng đều tăm tắp trước cửa, bộ vest phẳng phiu, khuôn mặt
vô cảm. Người dẫn đẩu có khuôn mặt rắn rỏi, ánh mắt nhìn Chân Ý vẫn
không có cảm tình như vậy. Sau phút sửng sốt, Chân Ý chắn trước người
Ngôn Cách, ngẩng đầu gườm gườm trừng mắt nhìn đám người đến đây. Cái