trừng mắt này lại khiến người kia luống cuống, nhìn về phía Ngôn Cách thì
bị ánh mắt anh chặn lại, vội vã rời mắt đi. Chân Ý cảm thấy trong đó có một
người quen mặt, lúc ấy mới phản ứng lại, lúng túng vô cùng, vừa định nhích
ra thì bàn tay đã được Ngôn Cách nắm chặt lấy. Anh kéo tay cô, tiến bước
hơi nhanh tới cửa thang máy.
"Ting", thang máy mở ra. Bên trong, một người phụ nữ với khuôn mặt
ưu nhã khí chất tuyệt vời ngẩng đầu lên, hơi mở to mắt, không nhìn Ngôn
Cách được bao lâu đã lập tức liếc về phía Chân Ý, khép hờ vẻ dò xét, rồi
lướt xuống đôi tay đang nắm chặt của Ngôn Cách và Chân Ý, lẳng lặng
trầm lắng. Ngôn Cách kéo Chân Ý vào thang máy.
Thang máy lồng kính đi xuống từng tầng. Sau một khoảnh khắc, Ngôn
Cách mới ý thức được trong lòng bàn tay có một thứ mềm mại, lặng yên
một lúc mới chầm chậm buông cô ra. Chân Ý lặng lẽ quan sát người phụ nữ
kia, cảm thấy bà ta xinh đẹp vô cùng. Mặc chiếc váy vẽ hình mưa phùn thủy
mặc, như bước ra từ bức tranh cổ xưa, tóc vấn thành búi, cài bằng chiếc
trâm hổ phách. Quả là quốc sắc thiên hương. Bà ta nhận thấy ánh mắt của
Chân Ý, liếc tới, trầm lặng sắc bén, không dễ tiếp cận. Chân Ý sửng sốt, đôi
mắt đào hoa xinh đẹp của người phụ nữ chuyển sang Ngôn Cách, bình thản
hỏi: "Ở đây suốt đêm qua à?"
Ngôn Cách hờ hững hỏi ngược lại: "Nhiệm vụ của mẹ là theo dõi con?"
Chân Ý khó hiểu, chẳng lẽ Ngôn Cách giờ nào xuất hiện ở đâu đều có
người theo dõi ư? Người lớn ngần này có cần thế không? Thảo nào ánh mắt
của đám người kia cứ gườm gườm, chắc chắn cho rằng cô đã làm gì anh.
"Ngôn Hủ lo lắng có chuyện xảy ra, mất ngủ cả đêm."
"Con không sao, mẹ nhắn lại cho nó đi."
Chân Ý kinh ngạc, đây không phải là... Ngay lập tức, cô nở nụ cười đẹp
nhất, tự động có ý thức của người sắp làm con dâu, muốn lân la làm quen