FREUD THÂN YÊU - Trang 526

"ừ, anh sẽ không làm vậy." Anh thẳng thắn thành khẩn như vậy lại khiến

Chân Ý không nói nên lời: Thậm chí ngay cả chuyện của mình cũng chưa
chắc anh đã quan tâm, huống chi là người khác.

Yên lặng vài giây, lại nghe anh nói: "Dây an toàn."

"Ừm." Chân Ý hoàn hồn, lập tức cài dây, trong lòng thoáng gợn hơi ấm

mỏng manh. Lúc kéo dây, cô phát hiện cái chốt mới cứng, không một dấu
vết, liền vui mừng "a" một tiếng. "Chưa ai ngồi ghế lái phụ của anh à?"

Ngôn Cách hiểu ra cô vui vì điều gì. Chỉ một chuyện nhỏ xíu cô cũng có

thể vui vẻ thật lâu.

Trên đường đi, dường như toàn thân cô đều đang cười. Vừa rung chân,

đầu vừa lắc la lắc lư, hớn hở hồi lâu mới phát hiện không có nhạc. Cô thò
người lục hộp CD trên xe anh: "Bình thường anh thích nghe nhạc gì?"

Loạt soạt kéo ra, trống trơn. "... Ồ, không thích nghe à."

Không biết tại sao trái tim cô thoáng lạnh, hơi đau đớn. Anh không nghe

nhạc, không hát hò, không chơi bóng, không đánh cờ, không có bất cứ sở
thích hay đam mê nào, ngay cả học tập và bắn cung dường như cũng không
xuất phát từ chủ ý của mình, chưa từng hưởng thụ nhiều, cũng chẳng thích
thú là bao. Như thế trên đời này không có bất cứ việc gì khiến anh vui vẻ,
thậm chí cũng không có việc gì khiến anh không vui. Anh như vậy khiến cô
rất đau lòng.

Cô chậm rãi đậy nắp lại. Buồng xe lặng thinh, cô thấy giọng mình rất

khẽ: "Ngôn Cách, anh biết vui vẻ là cảm giác gì không? Anh đã từng vui vẻ
chưa?" Anh không đáp.

Cô quay đầu, dưới ánh ban mai, khuôn mặt thanh tú của anh đẹp đẽ đến

thế, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, lại quá đỗi cô độc.