mẹ chồng tương lai. Ngôn Cách kéo tay cô, không đợi cô nói "cháu chào
bác gái" đã ra khỏi thang máy.
Chân Ý ngồi trên ghế lái phụ, muốn hỏi chuyện vừa rồi nhưng thấy sắc
mặt Ngôn Cách không ổn lắm, hình như mối quan hệ giữa mẹ con anh
không hòa hợp, bèn nuốt lời định nói lại. Cô rối rắm chau mày nhìn trời, cô
là con dâu tương lai của nhà họ Ngôn đấy, vậy mà Ngôn Cách lại phá hỏng
cơ hội tạo dựng mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng. Tên này thật không có
tính giác ngộ.
Ngôn Cách đang lái xe, nửa chừng hỏi: "Hôm gặp nhau ở bệnh viện đó,
xương chân mày của em bị thương là chuyện thế nào vậy?"
Chuyện xa lắc xa lơ, sao anh lại lôi ra nhỉ? "Không phải em đã nói với
anh là em liều mình vì việc nghĩa sao?"
"Đó gọi là tự chuốc khổ."
"Sao lại nói thế?"
"Một mình chạy tới quán bar không có một người để chất vấn nghi
phạm, chuyện như vậy có đáng để khen thưởng không?" Ngữ điệu của anh
vẫn bình thường, lời nói lại mang vẻ trách móc kín đáo, "Kéo tên ăn cắp bỏ
chạy trên thang cuốn có đáng được khích lệ không?"
Chân Ý mạnh miệng: "Chẳng lẽ cứ bỏ mặc kẻ xấu không quan tâm.
Không đúng, sao anh biết nguyên nhân em bị thương xương chân mày?"
Ngôn Cách bối rối phút chốc, lập tức che giấu, thản nhiên nói: "Hành sự
phải liệu sức mà làm."
"Hừ, kiểu người như anh chắc chắn sẽ không liều mình vì việc nghĩa."