"Ngôn Cách, em muốn làm cho anh vui vẻ. Cuộc đời dài đằng đẵng,
phải sống nhiều năm đến thế, một mình không cô đơn ư? Ngày nào cũng
vậy, một mình lái xe đến bệnh viện, một mình trở về nhà, không ai nói lời
thật lòng với anh, anh cũng không để bất cứ ai bước vào trái tim mình. Như
vậy không cô đơn sao?" Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười: "Anh như vậy
em sẽ đau lòng, vì vậy, dù thế nào đi nữa em cũng không buông tay đâu."
Ngôn Cách, em hy vụng nhìn thấy anh vui vẻ biết bao, hy vọng có thể
mang niềm vui cho anh biết bao. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ luôn
theo đuổi anh. Em thì si tình, anh lại thờ ơ. Không sao cả, em không giận
đâu."
Buồng xe trở về với tĩnh lặng, gương mặt Ngôn Cách hòa trong ánh mặt
trời sắc vàng chói lụi, nhạt dần di. Ngôn Cách, anh biết vui vẻ là cảm giác
gì không? Anh biết chứ.
Ví như lần đó, giữa mùa hè nóng nực. A, lại là mùa hè. Mùa hè của
Thâm Thành sao lại dài đến thế? Chân Ý xuất hiện bất thình lình theo cách
thức nhất quán của cô, nhảy đến trước mặt anh, chắp tay sau lung, cái đầu
nghiêng nghiêng: "Ngôn Cách, em phát minh ra hoa quả kim cương, anh có
muốn ăn không?"
Anh lắc đầu: "Không muốn."
"Tại sao không muốn?"
Cô chu miệng, níu chặt lấy cánh tay anh: "Kim cương lấp lánh ánh pha
lê chứa đựng đủ loại hoa quả sắc màu, đẹp lắm dó! Đẹp thế nhất định ngon
lành!"
Anh không có hứng thú, nhưng vẫn không ảnh hưởng anh chỉ ra chỗ sai:
"Rốt cuộc là kim cương hay pha lê vậy? Hơn nữa, rất nhiều thứ nhìn đẹp
mắt thật ra lại có độc."