Cô nổi cáu: "Dù có muốn hay không vẫn phải muốn!"
Anh ung dung: "Vậy em còn hỏi anh làm gì?"
Chân Ý kéo Ngôn Cách vào nhà, bưng ra một dĩa hoa quả đông lạnh,
dâu tây, dâu tằm, kiwi, xoài, đủ mọi sắc màu, khoác lên mình lớp đá mỏng
manh, thoáng nhìn rất giống khối kim cương lớn khảm đầy hoa quả. Cô lôi
ghế ra, nhấn anh ngồi xuống, "Ngôn Cách, anh có muốn chơi trò chơi
không?"
"Không muốn." Anh thành thật nói.
"Không được!"
"..."
Cô chớp chớp mắt, cười tủm tỉm, "Chúng ta chơi trò đoán hoa quả đi."
Cô nhìn anh chăm chú, anh biết nên đến lượt mình lên tiếng, ngờ nghệch
phối hợp: "Ồ, trò chơi đoán hoa quả, chơi thế nào đây?"
"Bịt kín mắt lại, em cho anh ăn hoa quả, anh đoán là loại nào."
"... Thiểu năng quá." Anh quả thật không thể phối hợp.
"Mặc kệ, dù sao em cũng muốn chơi."
Cô không nói năng gì thêm, cứ thế cầm miếng vải đen bịt kín mắt anh.
Ngay sau đó, cô lần lượt đưa từng miếng hoa quả đến miệng anh. Giữa
bóng tối, anh cảm thấy hoa quả ướp đá tỏa ra hơi lạnh thấm vào người.
Anh nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô: "Ngôn Cách, đây là vị gì?"
Anh há ra ngậm vào miệng, viên đá chậm rãi tan ra, chất lỏng ngọt mát
tràn ngập khoang miệng, "Quả kiwi."