Nói xong vuốt tay cô bé ta, Hồng Đậu đứng lặng vài giây, lại tiến đến
nắm lấy, bàn tay run rẩy đầy hoang mang, khuôn mặt vô cảm, khóe miệng
nhúc nhích: "Chị cả, chị đừng quên em đấy nhé. Nhất định phải trở lại đón
em."
"Được." Cô ta không quay đầu lại, Hồng Đậu ngơ ngẩn trông theo.
Đi chưa được bao xa, cô ta rảo bước trở về, dắt tay Hồng Đậu đi tới
trước mặt Ngôn Cách, hỏi: "Có thể cho nó ở nhà, sau đó mỗi ngày đến đây
điều trị được không?"
"Có thể."
"Được. Phiền bác sĩ kiểm tra cho nó trước, tôi chờ ở đây... Lát nữa tôi sẽ
cùng nó về nhà."
Lúc Chân Ý nhận được thư tuyển dụng của đài truyền hình thành phố K,
cô gửi tin nhắn cho Ngôn Cách. Tâm trạng cô rất tốt, rửa mặt lên giường
nằm từ sớm, lên tinh thần để sáng hôm sau đi làm. Cô nằm trên giường
chuẩn bị ngủ mà vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời của Ngôn Cách. Nỗi phiền
muộn trong cô đột nhiên dâng trào. Còn lâu cô mới cần anh. Xí! Chân Ý
trùm chăn nhắm mắt. Chưa đến một khắc, cô đã nhảy phắt dậy khỏi giường,
gửi thêm một tin nhắn: Ngôn Cách, tay anh bị gãy rồi hả, trả lời tin nhắn sẽ
chết sao? Hơ, tâm trạng đỡ hơn nhiều rồi. Ngủ thôi.
Một phút sau điện thoại đổ chuông. Tiếng chuông là giọng nói nũng nịu
của cô: Chân Ý Điện thoại của trai kìa! Mau nhận đi! Là Ngôn Cách. Chân
Ý giật mình bật dậy, bên kia giọng anh rất hờ hững: "Anh đợi em dưới nhà."
"Ớ?" Cô trượt xuống giường, mặc chiếc váy cotton bằng tốc độ ánh
sáng, đi dép xỏ ngón lạch bạch chạy ra.
Trời đêm mùa hạ rất đẹp. Ngôn Cách hơi cúi đầu, đứng cạnh xe, mái tóc
lòa xòa che mắt, toát lên phong thái trầm tĩnh ung dung. Nghe thấy tiếng