FREUD THÂN YÊU - Trang 532

đâu ra đề tài nói chuyện. Anh cũng lặng thinh, cứ như vậy nhìn cô không hề
kiêng dè, nhìn nụ cười lộ má lúm đồng tiền như hoa, nhìn mái tóc tơ khẽ
tung bay trong gió, cứ điềm tĩnh tự nhiên như thế, không hề lúng túng, mặt
đối mặt nhìn nhau mấy mươi giây.

Cơn gió đêm đắm say, con chim nhỏ vỗ cánh. Chân Ý hỏi: "Anh ăn cơm

tối chưa?"

"Anh ăn rồi."

"..." Chân Ý nói: "À, em định mời anh ăn khuya. Lên tầng nhé?"

Anh nhìn cô chăm chú: "ừm, không cần đâu, cám ơn."

Chân Ý không vui: '"Vậy tạm biệt."

"Được." Anh lịch sự gật đầu.

Chân Ý thầm oán: Được em gái nhà anh! Sau đó hai người lại im thin

thít.

Giọng cô bực bội: "Đi đi, sao còn chưa đi?"

Anh không tự nhiên lắm, hơi mím môi, nói: "Nhìn em đi vào rồi anh đi."

À... Thì ra là thế... Cô "ừm" rất khẽ, đầy uất ức, xoay người chậm rãi rời

đi nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Vuốt chiếc ví đựng danh thiếp, cô
phát hiện bên trong có tấm danh thiếp, rút ra nhìn, là tấm giấy gỗ đàn
hương, khắc hai chữ "Chân Ý" màu lam gãy gọn, là nét chữ thanh tú tĩnh
mặc của anh, phía sau còn một dòng: Cầu vồng nói rằng em thật huyền
diệu. Lúc ấy cô đã bước vào đại sảnh, quay đầu lại nhìn, anh vẫn đứng cạnh
xe, tư thế nổi bật. Anh đang dõi theo, đợi cô ngoảnh lại. Thật tốt biết bao.

Người của Phòng Tin tức Xã hội Đài truyền hình thành phố K không xa

lạ gì với Chân Ý, cô từng vài lần là đối tượng phỏng vấn của họ. Lần này cô