FREUD THÂN YÊU - Trang 533

trở thành phóng viên dưới trướng Trần Mặc - nhà biên đạo chuyên mục tài
ba. Trần Mặc tính tinh kỳ quặc, mới gặp mặt đã nói: "Có thể làm một
chương trình về cuộc sống quản thúc cưỡng chế trong vòng mấy tháng này
của cô không? Đầu đề là "Biết vậy chẳng làm"."

Chân Ý:"..."

Buổi sáng vừa làm quen nghiệp vụ, buổi chiều đã bị sai đi tìm tư liệu

hiến tạng thực tế. Địa điểm: Bệnh viện số 3. Người liên lạc đầu tiên là An
Dao. Cô ấy rất phối hợp. Nhưng dạo này bận bịu quá nên chỉ có thể vừa đi
vừa nói chuyện, giới thiệu đại khái về hiện trạng hiến tạng và cấy ghép. Con
người An Dao vốn hờ hững, nói chuyện đều đều không lên không xuống,
không biết có phải do bác sĩ vốn nhẫn nại bình tâm hay không, cô nghe mà
thoải mái đến lạ. Chân Ý nghĩ, Ngôn Hủ bị tự kỷ mà lại thích cô ấy, cô ấy
hẳn có điểm tốt của mình.

An Dao bận đến mức chân không chạm đất, thường bị bệnh nhân và y tá

quấy rầy. Chân Ý không nấn ná mà rời đi ngay. Có ba người cần liên lạc,
như được vận mệnh kỳ diệu gắn liền với nhau. Từ Tiếu, 25 tuổi, giới tính
nữ, bị bệnh bạch cầu cấp tính, chờ tế bào gốc phù hợp, tỷ lệ một trên hai
trăm nghìn. Hoài Sinh, 26 tuổi, giới tính nam, nhiễm trùng đường tiết niệu,
đang chờ nguồn thận, tỷ lệ phù hợp không thấp, nhưng tỷ lệ cung trên cầu
là một phần mười nghìn. Hứa Thiến, 25 tuổi, giới tính nữ, bệnh tim bẩm
sinh.

"Hôm ấy y tá đẩy tôi dạo mát trên bãi cỏ, gió rất lớn, thổi bay cả mái tóc

giả. Có một anh chàng đi ngang qua, nhặt lên mang đi rửa giúp tôi. Anh ấy
gọi tôi là người đẹp. Ha ha." Từ Tiếu ngồi cạnh cửa sổ, kể chuyện trước kia
với Chân Ý, vì bệnh tật mà khuôn mặt cô ta tái nhợt, nụ cười lại tinh khiết
vô cùng, "Trước kia cũng có người gọi tôi là người đẹp, nhưng sau khi trọc
đầu thì không còn nữa. Tóc giả bị ướt, anh ấy đưa tôi một chiếc khăn lụa,
phong cách Bohemian, buộc lên đầu trông rất xinh. Đương nhiên rồi, chính
miệng anh ấy khen xinh. Tôi ngượng lắm."