FREUD THÂN YÊU - Trang 531

bước chân, anh ngẩng đầu lên. Cô nhanh như chớp vọt đến trước mặt anh,
trái tim anh căng lên khi nghĩ rằng cô sẽ bổ nhào vào mình, cô chợt phanh
gấp, đứng lại. Mắt anh vừa đen vừa tĩnh mịch, hàng mi rủ xuống một cách
tùy tiện, giữ trọn bóng hình cô trong đáy mắt.

Chiếc váy dài cotton bình thường, hệt như trở về thuở học sinh đáng yêu

đơn thuần. Tóc cô hơi ẩm, đôi mắt trắng đen rõ ràng, sống động mà tò mò
nhìn anh, đôi môi khẽ mím, khóe môi mang niềm vui không thể nào che
giấu. Bóng đêm tôn khuôn mặt cô như thứ ngọc tuyệt đẹp hiếm có, khẽ
nâng đã vỡ vụn. Giọng nói vui vẻ của cô kéo anh trở lại: “Sao lại tới đây
giờ này?"

"Ngày mai em nhận công việc mới, anh tới tặng chút quà nhậm chức."

Anh đưa cho cô một chiếc hộp màu hồng, nho nhỏ, thắt nơ, bao gói tinh

xảo.

"Chẳng qua là việc lặt vặt thôi, nhậm chức gì đâu?" Cô dẩu môi, nhưng

lại ngọt lịm tận tâm can. "Bây giờ có thể mở ra không?"

"Ừ."

Là chiếc ví đựng danh thiếp màu trắng, đơn giản mà nền nã. Cô vui

mừng nói: "Đẹp quá, nhưng giờ em trở về cấp thấp nhất, không có danh
thiếp nữa!"

"Sau này sẽ có." Ngôn Cách nói: "Dù làm công việc gì đi nữa, Chân Ý

đều có thể làm rất tốt."

Chân Ý hơi sửng sốt, thì ra anh đến tặng quà khích lệ, trái tim lập tức

mềm nhũn, thư thái và mãn nguyện. "Cảm ơn anh."

Cô hớn hở nói xong, nhất thời không biết nói gì khác nữa. Có lẽ vì quá

vui quá nhẹ nhõm, chỉ nhìn anh là đủ rồi, lục lọi khắp đầu cũng chẳng tìm