FREUD THÂN YÊU - Trang 529

Cô nhanh chóng tiếp, "Ngôn Cách, đây là vị gì?"

"Măng cụt." Anh không ngờ hoa quả có thể ngon đến vậy.

Lại một lần nữa, "Ngôn Cách, đây là vị gì?"

Hơi đá lạnh toát quanh quẩn bên môi anh. Anh bị bịt mắt, chầm chậm há

miệng nhưng cô không bỏ hoa quả vào miệng anh, thay vào đó là một thứ
mang xúc cảm mềm mại mà ấm áp, tiến vào miệng anh... Tim anh đột nhiên
ngừng đập, toàn thân căng cứng. Hơi thở của cô nóng hổi mà gấp gáp, phả
lên mặt anh, nhột vô cùng.

Cô dạng chân ngồi lên chân anh, vuốt ve mặt anh qua tấm vải, tiếng cười

yêu kiều mà ương ngạnh: "Ngôn Cách, đây là vị gì?"

Nói xong cô cúi đầu, lại một nụ hôn sâu khiến người ta như ngừng thở.

Đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi trông thấy quả kiwi, anh đều nhớ tới vị mùa
hạ trong nụ hôn của cô, trong lành, chua chua ngọt ngọt, ghi lòng tạc dạ. Nụ
hôn đầu, hôn sâu có vị thế nào? Là mùi kiwi và măng cụt trong mùa hạ.

Đến bệnh viện, họ bất ngờ trông thấy Thích Cần Cần, bộ vest nữ màu

đen tôn lên sắc mặt trắng toát của cô ta. Đôi mắt phượng dài hơi xếch dưới
hàng mày thanh mảnh của cô ta không mang bất cứ cảm xúc nào. Thích
Hồng Đậu mặc chiếc áo thể thao Mickey màu trắng, nhỏ thó đứng bên cô
ta, cũng chẳng chút cảm xúc. Thích Cần Cần đưa Hồng Đậu vào viện,
không biết tại sao cô ta chợt thay đổi ý nghĩ. Làm thủ tục xong xuôi, cô ta
không dặn dò gì cả, giao Thích Hồng Đạu cho y tá rồi chuẩn bị rời đi. Thích
Hồn Đậu đờ đẫn nãy giờ bỗng hoàn hồn, chạy đến, bàn tay nhỏ bé nắm lấy
ống quần Thích Cần Cần, giọng hơi gấp, có phần sợ hãi, nhưng vẻ mặt vẫn
cứng nhắc: "Chị cả, chị sẽ đến đón em phải không?"

Ánh mắt hoảng sợ của Thích Hồng Đậu khiến lòng người chua xót.

Thích Cần Cần không quay đầu lại, bóng lưng mảnh mai, giọng nói không
lạnh lùng như lúc trước: "Có chứ."