FREUD THÂN YÊU - Trang 522

"Chân Ý." Giọng anh trầm thấp đến lạ, chậm rãi khép mắt lại.'"Em là

Chân Ý." Anh lẩm bẩm như kể lại giấc mộng, yên bình thiếp đi.

Dạ dày Ngôn Cách khó chịu cực kỳ, giày vò bỏng rát như thiêu đốt, đầu

óc cũng hỗn loạn như rót chì, cảm giác khó chịu miên man như kéo tơ.
Trong lúc mơ màng, anh nghe thấy có giọng nói đang gọi anh: "Ngôn
Cách!", "Ngôn Cách!" Anh nhận ra giọng cô, cô nói chuyện vẫn luôn như
vậy, luôn thích gọi Ngôn Cách Ngôn Cách mãi, mỗi một câu nói với anh,
mở đầu luôn phải kéo tên anh vào: "Ôi chao, Ngôn Cách, sô-cô-la này ngon
quá! Cho em hết à?"

"Ngôn Cách, anh nhìn đi! Hôm nay mắt em biến thành ba mí rồi, hehe.

Có phải đẹp lắm không?"

"Ngôn Cách, anh giỏi quá! Sao có thể nhớ được hai mươi nghìn chữ số

sau số pi chứ?"

"Ngôn Cách... Đi cùng em đi, cuộc thi quyền anh hay lắm, có thể thấy

võ sĩ bị đánh "bụp" một phát chảy máu mũi."

"Ngôn Cách!"

"Ngôn Cách?"

"Ngôn Cách..."

"Ngôn Cách, tôi không thích anh nữa! Anh chán chết, tẻ nhạt như vậy

còn sống làm gì? Ở bên anh, tôi cũng trở nên nhạt nhẽo. Ở bên anh, tôi trở
thành người mà ngay cả tôi cũng không thích. Nhìn gì? Buông tay... Buông
tay! Tôi không thích anh nữa! Không! Thích! Anh! Nữa! Không hiểu sao?"

Anh đau khổ xoay người, vùng vẫy giữ chặt cô, phải tỉnh lại! Mở mắt ra,

anh lại thấy khuôn mặt cô gần trong gang tấc, lo lắng mà bình lặng nhìn
anh.