FREUD THÂN YÊU - Trang 520

Lời còn chưa dứt cô đã bổ nhào tới, hai tay ôm lấy cổ anh, chân co lên

đạp cửa đóng lại, chiếc giày cao gót bị đá bay, ôm anh lao vào phòng ngủ.
Ngôn Cách còn phải cố sức gắng gượng thì sao cản được cô chứ? Anh liên
tục lùi về sau, chỉ một lúc đã bị cô đè ngã xuống giường.

Người đã say rượu cho dù gắng gượng đến đâu đi nữa, một khi ngả lưng

xuống thì cầm chắc không tỉnh nổi. Một giây trước Ngôn Cách còn cố gắng
gạt cô khỏi cổ mình, một giây sau đã nặng nề khép mi. Con người như anh
ngay cả say rượu cũng yên lặng.

Vốn chỉ muốn trêu anh đế trút giận, không ngờ làm anh say thật. Cô

nằm nhoài trên lồng ngực anh, không kìm được vuốt ve khuôn mặt góc
cạnh nhưng cực kỳ mềm mại của anh, hơi thở ấm áp len lỏi giữa kẽ tay cô,
nhồn nhột... Cô kề sát tới, mượn ánh trăng ngắm nhìn anh. Trong ánh sáng
mờ tôi, mày mắt anh như vẽ, khuôn mặt điển trai trắng nõn như ngọc, ngủ
mê mệt, thế mà lại có phần mềm yếu.

"Haiz..." Cô bặm môi, "Sao em lại thích anh thế không biết?" Lời còn

chưa dứt, trái tim đã nghe đau nhói. Cô nhẹ nhàng cọ lên mũi anh, chạm
vào bờ môi anh, như con cún thấp thỏm bất an hít hà niềm thương của
mình. Có lẽ bởi vì say rượu, bờ môi anh mềm mại nóng bỏng khác lạ, hơi
nóng ấy như dội vào đáy lòng cô, bỏng tới mức khiến nội tâm cô run rẩy.
Cô khẽ hôn anh từng lần một, hôn lông mi anh, mắt anh, mũi anh, môi anh,
thành kính như một tín đồ. Ngôn Cách chợt nhíu mày, trở mình, thoáng cái
đã đẩy cô xuống nghiêng người ôm cô vào lòng. Chân Ý giật mình khôn tả,
rúc vào lòng anh không nhúc nhích. Anh vẫn cau mày, ngủ không say mà
còn có vẻ khó chịu. Vài giây sau, hàng mi anh động đậy, bâ't chợt mở mắt
ra. Cô hốt hoảng cùng cực, anh tỉnh rồi à? Mắt anh tuy ửng đỏ nhưng lại
trong veo, tinh khiết vô cùng, chăm chú nhìn cô vài giây rồi chậm rãi nhắm
mắt lại. Cô nằm trong lòng anh, ấm áp đến độ cổ họng chua xót. Bởi vì
khoảnh khắc trước, anh nhẹ nhàng nhích đến gần, nghiêng đầu kề sát đầu
cô, rồi mới yên bình chìm vào giấc ngủ. Cô dịch tới bên anh, ôm lấy eo anh,