FREUD THÂN YÊU - Trang 515

Mỗi người rời đi mỗi hướng.

Chân Ý đến bên cạnh Ngôn Cách, lòng bàn chân giậm xuống nền đất,

giả vờ thẹn thùng: "Anh bảo em đi cùng anh làm gì?"

Ngôn Cách: "Không phải em nói nếu vụ kiện của Thích Miễn thắng lợi

anh sẽ mời em ăn cơm sao?"

À, anh vẫn còn nhớ.

Đích đến của họ là một khách sạn năm sao. Chân Ý hiểu, anh không tin

mức độ vệ sinh của quán ăn bình thường nên mới đến đây ăn cơm. Cô nhớ
hình như anh không ăn cay được, cô cười híp mắt, tiến tới gần: "Ngôn
Cách, chúng ta ăn món Trung nhé?"

"Được." Anh không ý kiến. mặc dù vừa nhìn nụ cười của cô đã biết chắc

hẳn cô lại giở trò quỷ.

Sau khi an vị, anh đưa thực đơn cho Chân Ý. Cô không hề khách sáo,

chọn gà xào ớt, cá nướng cay, kim chi cải thảo, rau cải sốt sa tế, lại còn
chọn dòng "cay đặc biệt". Ngôn Cách ngồi đối diện, không hiểu tại sao cô
gọi món lại vui vẻ như vậy, không kìm được nhoẻn miệng cười trộm. Chân
Ý chọn xong, đôi mắt đảo một vòng, ừ nhỉ, anh cũng không biết uống rượu.
Đây quả là cơ hội tốt, cô suýt nữa đã ngửa mặt lên trời cười phá lên, cố nén
đến mức mặt méo xẹp, lại lẳng lặng chọn hai lon coca và hai chai rượu
trắng ở phần thức uống. "Không cần thực đơn nữa, mau mang đồ ăn lên đi."
Chân Ý đưa thực đơn điện tử cho nhân viên phục vụ.

Phòng phục vụ món Trung mang sắc thái cổ xưa, dưới ánh đèn mờ ảo là

hòn non bộ róc rách nước hòa quyện tiếng đàn sáo du dương. Trên bàn đốt
lư hương, thi thoảng phất phơ làn khói. Chân Ý chống cằm, nở nụ cười ngọt
ngào: "Tới đây ăn cơm có cảm giác như hẹn hò vậy!”