"Ừm. Anh Doãn tốt lắm, sẵn lòng giúp đỡ em." Chân Ý chống cằm,
"Mấy người có qua lại với Dương Tư đều không đáng tin, nếu có người như
đàn anh thì tốt quá." Cô càng nói càng hăng hái, "Điển trai giàu có, tuổi trẻ
tài cao, làm việc nguyên tắc, gặp khó khăn không chùn bước, ngoài đời lại
hài hước thú vị, dịu dàng chu đáo. Khó ai có thể kháng cự người đàn ông
như vậy."
Ngôn Cách mím môi, đôi đồng tử hơi tối đi, ngón tay dài nắm chặt vô
lăng, lặng lẽ hít sâu, nhưng không hiểu vì sao vẫn thấy hơi khó thở. Anh
không hiểu mấy ưu điểm cô vừa liệt kê nên đương nhiên sẽ không phản
bác. Nhưng, "Đàn anh." Ngữ điệu của anh trầm lặng, thoáng toát lên vẻ
mạnh bạo, "Anh cũng hơn em một lớp, sao cứ gọi Ngôn Cách Ngôn Cách
suốt ngày, không biết lớn nhỏ."
Chân Ý lấy làm lạ, hôm nay anh sao thế? Nghĩ lại, từ hồi đầu cô đã
không gọi anh là đàn anh... "Không phải gọi quen từ lúc đầu rồi sao? Anh
để bụng à?" Nghĩ lại tính cách vừa bảo thủ lại kỳ quặc của anh, không
chừng thật sự đã để bụng cách xung hô.
"Không để bụng." Anh nói thật lòng, vài giây sau chuyển giọng khách
quan trình bày sự thật, "Tiểu Kha nói, trong tiểu thuyết võ hiệp, chẳng ai
đến với tiểu sư muội của mình cả." Nói xong, tâm trụng bỗng dưng thoải
mái.
Chân Ý ngẫm nghĩ trong chốc lát, kinh ngạc mở to mắt: "Ngôn Cách,
không phải anh đang ghen đấy chứ?"
Ai đó bỗng cứng mặt: "Không có."
"Ghen mà ghen mà, anh có ghen mà." Chân Ý vui sướng như trúng giải
độc đắc, cười ha ha. Cô kề sát tai anh, nhõng nhẽo lại dịu êm: "Đừng ghen
mà, chẳng lẽ anh không biết em chỉ thích mình anh."
Anh im lặng một lát, khẽ nói: "Anh biết."