lâu lắm rồi không vận động, muốn đi đánh bóng chày, thế là cô nói xe hỏng
để nhờ Ngôn Cách đưa đi. Ai đó chỉ nghe giọng đã biết cô nói dối nhưng
vẫn đồng ý.
Đương lúc chờ đợi, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Là An Dao, nói
muốn gặp cô. Gần đây cô ấy phải tham gia mấy ca phẫu thuật, chỉ có thời
gian mỗi chiều nay. Nhưng Chân Ý đã có hẹn, đành hẹn lại tuần sau. 3 giờ
kém 3 phút, Chân Ý cúi người sát cái gương nhỏ trên chiếc xe ven đường
sửa lại tóc tai. Không làm luật sư nữa, cô như trẻ lại sau một đêm. Không
trang điểm, không ăn mặc kiểu cách, áo phông quần short, mũ lưỡi trai,
buộc tóc đuôi ngựa, đơn giản thoải mái như sinh viên.
Đang mải mê soi gương, cô nghe thấy một tiếng còi vang lên. Ngôn
Cách tới rồi! Cô vui mừng đứng thẳng người, quay đầu lại. Không phải.
Cửa sổ xe hạ xuống, nụ cười của Doãn Đạc tươi rói: "Đi đâu thăng chức
vậy?"
"Làm phóng viên." Chân Ý cười lôi kéo làm quen, "Sau này đàn anh có
tiếp nhận phỏng vấn nhớ liên lạc với em trước nhé. Số điện thoại không
đổi."
"Nghề phóng viên này của em dễ làm quá, không cần tạo mối quan hệ
tốt với anh luôn."
"Quan hệ của chúng ta còn chưa tốt à?" Chân Ý vô cùng niềm nở, cười
tươi như hoa. Gương mặt búp bê vốn không cần trang điểm, chỉ cần cô ăn
vận đơn giản là cứ như trở về thời học sinh, không khác hồi trung học là
bao.
Nụ cười của Doãn Đạc nguôi dần, giọng nói nghiêm túc: "Chân Ý, anh
rất khâm phục việc em làm."
"Làm phóng viên có gì hay để khâm phục chứ?"