“Anh ta đã chết, cô không có cảm giác gì phải không?”
“...Phải.” Nhẹ nhàng nắm tay lại, trả lời chậm rãi. Trên màn hình, điện
tích da có biểu hiện khác thường, đường thẳng vút lên cao. Tống Y không
nhìn thấy màn hình, nhưng có thể nhận ra manh mối từ vẻ mặt kinh ngạc
của Chân Ý.
“Anh ta đã chết, cô rất đau buồn phải không?”
“Không.”
“Anh ta đã chết, cô rất vui vẻ?”
“Không.” Đồ thị điện tích da vọt lên rất nhiều.
“Cô hận anh ta?”
“Không.” Lắc đầu, đồ thị nhịp thở, mạch đập đều tăng cao.
“Cô cho rằng Lâm Tử Dực và đám bạn thật sự cưỡng hiếp Đường
Thường?”
“Phải.” Trả lời rất nhanh, đồ thị trở lại bình thường.
“Anh ta đã từng xúc phạm cô?”
“Không.” Trả lời thật nhanh, đồ thị bình thường.
“Cô giết anh ta?”
“Không.”
“Thật ra cô rất cảm kích kẻ giết anh ta, nếu cô có thể giúp hung thủ, cô
sẽ sẵn lòng?”
“Không.” Cắn răng, điện tích da xuất hiện dị thường.