Chân Ý nhìn chằm chằm màn hình thay đổi trong nháy mắt, tinh thần
tập trung cao độ.
Ngôn Cách hờ hững, nhìn thẳng vào mắt Tống Y vài giây rồi nhanh
chóng đưa ra câu hỏi kiểm tra cuối cùng:
“Cô cảm thấy hung thủ lần này nên bị trừng phạt?”
“Phải.” Ngồi thẳng, nhịp thở dị thường.
“Nếu là cô, cô sẽ thả hung thủ phải không?”
“Không.” Mở to mắt, điện tích da thay đổi đột biến.
“Trước khi nạn nhân bị giết, cô đã biết anh ta sẽ chết?”
“Không!” Cô ta tức giận nhìn Ngôn Cách chằm chằm, toàn bộ đồ thị lại
vọt lên.
“Thật ra cô biết hung thủ?” Bản chất chuyển đổi thẳng từ không phối
hợp làm chứng trở thành giấu giếm bao che? Chân Ý sững sờ.
Mặt Tống Y tái mét, mím chặt môi không trả lời, nhưng từng tuyến đồ
thị đều cao vọt lên. Bỗng dưng cô ta bất chấp, đưa tay giật hết thiết bị cảm
ứng nhịp thở trên bụng và ngực.
Không khí căng thẳng. Căn phòng im lặng như tờ, chỉ có tiếng lách cách
của thiết bị kiểm tra nói dối.
“Câu hỏi cuối cùng.” Ngôn Cách làm như không nhìn thấy sự chống đối
của cô ta, bình tĩnh nói: “Cô đã từng bị cưỡng bức hay hiếp dâm tập thể
phải không?”
“Khốn khiếp!” Tống Y thét chói tai, mặt đỏ au đứng phắt dậy, thiết bị đo
huyết áp và nhịp thở rơi hết, song điện cực vẫn gắn trên đầu ngón tay. Trên