FREUD THÂN YÊU - Trang 594

"Tình hình gì?"

"Nhân chứng nói, có một cô gái nhìn thấy bác sĩ An ở bãi đỗ xe đã lên

tiếng chào cô ấy, kết quả đã bị nghi phạm kéo lên xe. Nhân chứng cho rằng
họ quen biết nhau nên không quan tâm."

Quý Dương nhíu mày: "Bổ sung thiệt hại. Như vậy hiện giờ con tin

trong tay nghi phạm là hai phụ nữ và một trẻ con."

"Đúng. Cô gái kia là người thân của một bệnh nhân trong bệnh viện này,

tên là Hoài Như."

Trời đã tối om. Mấy chục chiếc xe công vụ của cảnh sát đỗ ở khoảnh đất

trống dưới chân núi. Trong luồng sáng loang lổ, bầy côn trùng nhỏ bé kéo
bè kết lũ bay múa như bông tuyết phiêu lãng dưới cột đèn. Cảnh sát đã tìm
thấy tung tích của nghi phạm Tiêu Nham, chiều nay gã đã gọi một cú điện
thoại, tín hiệu cho thấy gã ở vùng núi Nam Trung, sau đó điện thoại đã tắt
máy. Cảnh sát tăng nhân lực tìm kiếm cả đêm, nhưng núi non kéo dài ngút
ngàn, giữa những ngọn núi là mấy chục khu biệt thự nghỉ mát của nhà giàu,
đó là còn chưa kể vô số nhà nghỉ và nhà dân bản xứ cho thuê. Chân Ý ngồi
trên xe uống nước gặm bánh mì, lát nữa cô phải lên núi cùng nhóm Tư Côi,
hôm nay chắc phải thức thâu đêm rồi.

Ngôn Cách vặn mở nắp chai nước, ung dung uống một hớp. Đôi mắt dài

đen nhánh hơi nheo lại, như đang nhìn đám côn trùng bay múa giữa ánh đèn
xe, lại như đang nhìn nơi nào đó xa hơn. Sau khi rời khỏi bệnh viện, lòng
anh trĩu nặng tâm sự. Chân Ý nuốt miếng bánh mì khô, sợ anh ngồi không
nhàm chán nên tìm một chiếc đĩa phim trên xe anh, bỏ vào máy tính xách
tay đặt trên xe bật lên xem. Cô nhai bánh mì, bò tới đâu vụn bánh mì rơi
đến đó. Trên thảm, bảng điều khiển, bàn phím máy tính... vụn lớn vụn nhỏ,
lắt nha lắt nhắt. Ánh mắt anh dõi theo cô, lẳng lặng quan sát, không hề nhắc
nhở.