Là một bộ phim điện ảnh cũ mèm, tên là Ký ức tình yêu(*). Trong
buồng xe mờ tối, âm nhạc du dương và giọng nói triền miên dần dần nổi
lên. Ngoài kia hoảng loạn nhốn nháo, phương trời này lại êm đềm ấm áp.
(*)Ký ức tình yêu hay Eternal Sunshine of the Spotless Mind là một bộ
phim tâm lý của Mỹ công chiếu năm 2004. Bộ phim nói về câu chuyện của
cặp tình nhân gặp nhiều bất đồng trong cuộc sống là Joel Barish và
Clementine Kruczynski. Họ quyết định tới công ty Lacuna xóa bỏ ký ức về
người kia để rồi lại thấy không thể sống thiếu nhau và phải tìm mọi cách
giữ lại hình ảnh của người mình yêu trong ký ức.
Ngôn Cách vốn mải nhìn màn đêm, nghe thấy âm thanh, anh rời mắt tới.
Chân Ý vừa xem phim vừa nhét bánh mì vào miệng, vừa lẩm bẩm: "Hôm
nay lại gặp phải Hoài Sinh, đáng thương quá. Ca mổ thành công nhưng chị
gái lại bị bắt cóc."
Ngôn Cách nghĩ, trước nay cô vốn là người dạt dào tình cảm, nỗi thảm
thương của người xa lạ luôn khiến cô quan tâm và nhắc đến mãi.
Chân Ý thấy anh không đáp: "Sao anh không nói?"
"Nói gì?"
"Không phải chúng ta nên nghĩ cách giúp những người đó sao?"
"Muốn anh hiến thận cho họ à?"
"...” Suy nghĩ của người này... Chân Ý cứng họng.
Đúng vậy, nhiều khi nỗi đau của cá thể là cô độc, là điều người khác
không thể giúp đỡ hay giải tỏa. Giúp đỡ đôi lúc chỉ là thái độ mang tính
hình thức mà thôi.