FREUD THÂN YÊU - Trang 597

"Những thứ này không phải của anh. Nếu phải so sánh, anh không bằng

những người ăn xin nhặt ve chai để quyên góp, họ trao tặng tất cả tiền tài
mình có."

Tính cách nghiêm túc và thực tế của người đàn ông này thật là... Thích

quá đi mất!

"Em có thể gọi điện thoại trực tiếp cho bác không?"

"Em nói em tên Chân Ý là được."

"Bác biết em à?"

Ngôn Cách sững sờ, đánh trống lảng: "Lúc ăn đừng nói chuyện, sẽ bị

nghẹn đấy."

"Ừm..." Cô gật đầu, ngoan ngoãn xem phim.

Trong phim, diễn viên Winslet và Carrey đang đắm chìm trong tình yêu,

thủ thi nói mãi không thôi. Ngôn Cách ngước mắt, nhìn cô qua gương chiếu
hậu. Cô đã ăn xong bánh mì, ngoẹo đầu xem phim. Trong xe, ánh đèn trần
trắng phau như tuyết, soi rọi mặt cô trong suốt đến độ có phần hư ảo, hơi tái
nhợt. Khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú vô cùng, nhưng không giấu nổi mỏi
mệt.

"Chân Ý."

Vừa hay, vào khoảnh khắc ấy, cô há miệng ngáp dài, nghe mình bị gọi

tên, cô che miệng mơ màng nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước, như con
thú nhỏ vừa bị đánh thức: "Hả?"

Lòng anh mềm đi một cách khó hiểu: "Gần đây em sống thế nào?" Đôi

mắt anh sâu thẳm, toát lên vẻ dịu dàng thoáng qua, "Có phải bận rộn lắm
không? Trông em hơi mệt."