"Nhịp độ công việc ở đài truyền hình quá nhanh." Chân Ý cởi giày, xoay
người lại, tìm tư thế thoải mái, ngả lên ghế nhìn anh, "Còn anh, gần đây
công việc thế nào?"
"Vẫn bình thường."
"Bệnh nhân tâm thần Lệ Hữu kia thì sao?"
Anh đưa mắt tới: "Sao lại nghĩ đến việc hỏi về anh ta?"
"Chỉ nghĩ anh ta bị giam trong bệnh viện liệu có làm việc gì xấu
không..." Cô lại ngáp thêm một lượt, nước mắt lóng lánh, mơ hồ vài giây.
Ngáp xong trong mắt còn đọng lại hơi nước mờ mịt, nghiêng đầu, ngơ ngác
nhìn Ngôn Cách. Cô không hay biết rằng vẻ ngu ngơ trên khuôn mặt mơ
màng và sóng nước dập dìu trong đôi mắt ấy lại khiến trái tim người ta loạn
nhịp.
Anh rời mắt đi, nói: "Mệt như vậy thì ngủ một lát đi."
"Anh ngủ cùng em à?" Cô cuộn mình trên ghế, biếng nhác như con mèo.
Ngôn Cách không nói gì.
"Vậy thì em không ngủ đâu." Chân Ý dấu môi, lười biếng nhắm mắt lại,
"Hiếm khi anh mời em xem phim, còn lâu em mới bỏ qua."
"Phim là do em tự tìm tự mở mà, anh đâu có mời em xem phim?"
Chân Ý già mồm: "Mặc kệ, phim là của anh, xe cũng của anh. Xem
phim ở đây còn lãng mạn hơn xem phim ngoài rạp nhiều."
Ngoài kia màn đêm mông lung, trong này ánh đèn ấm áp, hệt như chiếc
thuyền nhỏ trôi nổi trên biển, cảm giác thật yên bình.
"Không ngủ thật à? Anh cảm thấy tinh thần em không tốt lắm."