FREUD THÂN YÊU - Trang 599

Cô cong miệng cười: "Nếu anh cho em sờ soạng, tinh thần em sẽ tốt lên

ngay."

"..."

Cô không cho mình ngủ. Trong xe chỉ có hai người họ ngồi trong bóng

đêm xem phim, cảm thấy không thể tốt hơn được nữa. Bộ phim nói về một
người đàn ông yêu một người phụ nữ, yêu quá đau khổ đến mức phải nhờ
nhà khoa học giúp anh ta xóa bỏ trí nhớ. Khi ký ức về nữ chính dần dần
hiện về và trôi đi, anh ta mới phát hiện thật ra nỗi khổ đau trong tình yêu
cũng quý giá như niềm hạnh phúc khi được yêu, nhưng một khi chương
trình xóa trí nhớ được khởi động thì không thể quay lại được nữa.

Cô dạt dào cảm xúc, không dằn được mà hỏi: "Ngôn Cách, trong khoa

học, kiểu xóa trí nhớ thế này có thật sự tồn tại không?"

"Em cảm thấy thế nào?"

"Em tin, anh nói xem bọn Lệ Hữu có chế tạo loại thuốc như vậy

không?"

Anh không trả lời.

"Ngôn Cách, anh nói xem, sao nam chính lại lựa chọn xóa bỏ trí nhớ?

Con người sống vì trí nhớ mà."

Anh đồng ý với những lời này. Dù khoảng thời gian ấy có đau khổ hơn

nữa, vừa nghĩ đến cô đã đau đến mức xuyên thấu tim gan nhưng anh cũng
chưa từng nghĩ đến chuyện xóa bỏ ký ức liên quan đến cô, chưa từng nghĩ
tới dù chỉ một khoảnh khắc.

Bóng đêm mịt mù, buồng xe như một cái đèn lồng nho nhỏ ấm áp, trôi

dạt giữa màn đêm. Người trên ghế lái phụ lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần, cô