mệt rồi. Thời khắc nào đó, nghe tiếng cô trở mình rồi im phăng phắc. Anh
hơi nghiêng đầu, cô đã khép mắt, mệt mỏi muốn ngủ.
"Ngôn Cách?" Cô mơ màng gọi anh, giọng nói dịu êm.
"Hả?" Anh khẽ đáp lời.
"Em yêu anh, không quan tâm cái giá phải trả." Cô lẩm bẩm như nói
mơ, "Em sẽ không lựa chọn lãng quên anh, Ngôn Cách à. Quên anh, chẳng
khác nào quên mất chính bản thân em."
Buồng xe tĩnh lặng im lìm, lòng anh cũng vậy. Cô nói khe khẽ, lim dim
muốn ngủ. Bỗng nhiên có người gõ cửa sổ xe phía cô, cộc cộc, cô choàng
tỉnh, ngồi phắt dậy. Vừa sợ hãi vừa hoảng hốt nhìn quanh, dù ngay lập tức
bình ổn lại nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội. Dáng vẻ hoảng sợ quá
độ. Ánh mắt Ngôn Cách hơi trầm xuống, quan sát người bên ngoài với vẻ
mặt không tốt lắm. Cửa sổ xe hạ xuống, là Dịch Dương: "Chân Ý, chuẩn bị
một chút đi, mười phút nữa bắt đầu hành động rồi."
"OK." Trái tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, không kịp bình
ổn lại đã vội vàng lấy lược trong túi để chải đầu. Anh nhìn đôi mắt sưng
húp của cô mà trong lòng đau nhói. Nhưng đây là công việc cô lựa chọn,
anh không thể can dự. Cô mất vài giây để điều chỉnh lại trạng thái, vừa
nghiêng đầu đã mỉm cười với anh, vẫn là cô gái như thể làm bằng sắt đó.
Giọng cô nhẹ nhàng: "Xem phim cùng anh rất vui, nhưng em phải đi
đây, vẫn không muốn nói gì à?"
Anh ngơ ngẩn: "Nói gì cơ?"
"Anh có tâm sự."
Chân Ý lấy dây thun buộc tóc, giọng khẳng định: "Anh cảm thấy Tiêu
Nham không phải là nghi phạm, đúng không?"