FREUD THÂN YÊU - Trang 596

Trên màn hình máy tính, diễn viên Winslet cười dịu dàng. Ngôn Cách

xem phim một lúc, thấy cô không nói gì bèn quay đầu lại: "Sao thế?"

"Ngôn Cách, nếu em bị bệnh máu trắng sắp chết, anh có ở bên em mãi

cho đến khi em ra đi không?"

"Có."

"Ngôn Cách, anh tốt quá."

"Điều này không thể nói rằng anh tốt bao nhiêu, phần lớn mọi người sẽ

lựa chọn như vậy."

"Sao có thể chứ?"

"Sao lại không?" Anh phân tích đầy lý trí, "Dù sao cũng không sống

được bao lâu, ở bên một thời gian thôi mà."

"..."Sao người này lại... thành thật đến thế cơ chứ?

Chân Ý tựa đầu vào ghế, không muốn nói chuyện với anh nữa. Vài giây

sau, có thứ gì chạm nhẹ vào cánh tay cô, cúi đầu nhìn, Ngôn Cách đưa tới
một tấm danh thiếp: Quỹ từ thiện Nặc Nhất, Tổng quản lý danh dự - Ngôn
Đạo.

“Bác anh. Nguồn thận và tế bào gốc phù hợp đều khó tìm, nhưng về chi

phí điều trị, em có thể xin tài trợ giúp người cần thiết."

"Ngôn Cách, anh thật vĩ đại."

Mặt Ngôn Cách ửng đỏ, anh không vĩ đại như cô phóng viên nhỏ nào đó

luôn quan tâm tới người khổ nạn, bất cứ lúc nào cũng muốn tìm kiếm sự trợ
giúp.