Cô vừa mới vươn người ra, nghĩ đến gì đó lại ngồi trở lại. "Ngôn Cách,
hôm ở quán bar, nếu không bị cắt ngang, anh sẽ để em hôn anh chứ?" Cô
nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực.
Ngôn Cách sững sờ, dự cảm được gì đó, dừng nhịp thở một cách mất tự
chủ. Chỉ thấy cô cười với tư thái ắt phải đạt được, như con báo nhỏ, thoáng
cái cô nhào tới trước mặt anh. Anh ngửa ra sau theo phản xạ có điều kiện,
nhưng cái ghế đã cản ở sau đầu. Môi cô chạm vào, mềm mại, ươn ướt, mút
mạnh một cái, ngắn ngủi nhưng sâu thẳm. Người anh cứng đờ, nhìn thấy
ánh đèn dìu dịu trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt trong suốt của cô, hàng
mi đen nhánh khẽ chớp, ánh sáng vụn vỡ nhảy nhót trên đó. Cuối cùng, đầu
lưỡi cô cạy mở môi anh, trêu ghẹo môi và răng anh một lượt. Mang theo
mùi thơm của bánh mì và hoa quả, da đầu anh tê dại.
Cô hài lòng, buông anh ra, nhìn khuôn mặt dần dần ửng hồng của anh ở
khoảng cách gần, cười đắc ý.
"Ừ, vẫn là của em." Cô nói.
Mắt anh đen nhánh, ươn ướt, trong trẻo lạ thường, trong đó chỉ có mái
đầu của cô, chỉ có mình cô. Thật khiến cô lưu luyến, nhưng cô vẫn phải đi.
"Lần này tinh thần phấn chấn hẳn lên rồi..." Cô dí dỏm chớp mắt, chui
xuống xe, chạy vào đêm tối.
Anh nhìn bóng dáng gầy yếu xa dần của cô, trái tim vẫn đập thình thịch
trong lồng ngực. Anh đẩy cửa xuống xe, gọi cô: "Chân Ý!"
"Gì cơ?" Cô quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng
tất cả lại chồng chất trong lồng ngực thành một khối, không thể nói thành
lời. Cô đứng giữa mấy ánh đèn xe, như bị chùm sáng hỗn loạn cắt thành