FREUD THÂN YÊU - Trang 604

mấy đường, trở nên hư ảo, không thấy rõ vẻ mặt. Nhưng anh biết, mỗi lúc
nhìn anh, cô luôn mỉm cười, dù cô biết nhiều khi anh không trông thấy.

"Chú ý an toàn." Anh nói.

"Ừm!" Cô vui vẻ trả lời, nhảy cẫng lên vẫy tay với anh, làn áo phông

mỏng tung bay trong gió. Cô xoay người chạy đi, quay đầu lại nhiều lần,
cuối cùng mất hút giữa màn đêm.

Chiếc xe men theo con đường nhỏ chạy gần một giờ, tiến vào núi sâu.

Bầu trời mênh mang, rừng cây tiêu điều lạnh lẽo, ánh trăng bị lớp mây dày
cộp che lấp, xung quanh tối tăm, chỉ có hai luồng sáng trước xe chiếu rọi
đường núi nhấp nhô gập ghềnh. Cảnh sát Lâm lái xe than thở: "Đường núi
Nam Trung nên sửa lại rồi."

Tư Côi nói: "Khách du lịch đều ở núi đằng kia, phía này không có thắng

cảnh cũng không có du khách, ai chịu bỏ tiền sửa đường chứ?"

Chân Ý kề bên tấm kính, trông ra núi rừng tối mịt bên ngoài cửa sổ, thận

trọng cực kỳ. Cô quay sang trò chuyện với Tư Côi nhằm giải tỏa tâm trạng:
"Này, cậu và Biện Khiêm thế nào rồi?"

"Rất tốt." Khuôn mặt Tư Côi thoáng nét cười cực nhạt, "Sắp tán đổ rồi,

tớ cảm thấy anh ấy bắt đầu thích tớ rồi."

Chân Ý vui ra mặt thay cô: "Vậy thì tốt. Cậu và anh ấy đều là người siêu

quan trọng đối với tớ, phải thành đôi đấy nhé."

"Biết rồi." Tư Côi dựa vào cô, nói, "Con người Biện Khiêm rất tốt, chu

đáo lại lịch thiệp, được giáo dục tốt, còn bao dung tớ."

Chân Ý nghe vậy, cảm thấy thế này thật giống cô và Ngôn Cách.