FREUD THÂN YÊU - Trang 606

"Ừ." Tư Côi đẩy cửa định xuống xe.

"Khoan đã." Cảnh sát Lâm ngăn cản, "Anh đi cùng cô ấy."

Chân Ý đỏ mặt: "Không cần đâu, Tư Côi đi cùng em..."

"Để cảnh sát Lâm đi cùng cậu đi." Tư Côi nói.

Chân Ý hiểu rồi. Một là không thể để hai cô gái đi, đàn ông đi cùng an

toàn hơn; hai là không thể để Dịch Dương cùng đi, cảnh sát ở lại hết trong
xe. Chân Ý đỏ mặt đi theo sau cảnh sát Lâm tiến vào trong rừng, hỏi: "Cánh
sát Lâm, anh cho rằng Tiêu Nham là kẻ tình nghi à?"

"Ừ, tôi cảm thấy thầy Quý nói rất có lý, mặc dù tôi không hiểu lắm."

Cảnh sát Lâm gãi đầu, ngượng ngùng, "Tôi chuyển từ bên quân đội sang,
rất hâm mộ những người đã từng học đại học như các cô, ăn nói mạch lạc.
Không giống tôi, không biết nói gì cả, chỉ biết cắm đầu làm."

"Nào có, bọn em đâu có kinh nghiệm thực chiến như anh."

Mới đi hơn mười mét, phía trước có một dòng suốỉ nhỏ chắn lại, tầm

nhìn trống trải vô cùng. Chân Ý lúng túng cực kỳ: "Thôi, về đi."

"Tôi sẽ đi về phía thượng nguồn mười mấy mét rồi quay lưng lại." Anh

ta gãi đầu, rất bối rối, "Chân Ý, yên tâm đi, tôi không nhìn lén đâu."

Thấy anh ta đi xa rồi, Chân Ý nghĩ suối chảy róc rách, chắc anh ta

không nghe thấy tiếng đâu, bèn vội vàng ngồi xổm xuống giải quyết. Vừa
xấu hổ đỏ mặt, vừa đếm đá cuội, vừa nhìn xung quanh. Những nơi trong
tầm mắt chỉ có rừng cây âm u, quay đầu lại không thấy ánh đèn xe ô tô đâu
nữa.

Chân Ý nhanh chóng kéo quần đứng dậy, chợt thấy bóng người cao cao

phía trước thấp đi một khoảng. Cô sợ tới mức hồn bay phách tán, tập trung