nhìn lại, cảnh sát Lâm ngồi xổm không nhúc nhích. Làn gió thổi qua, rừng
cây xào xạc, như thể có vô số bóng dáng đang di chuyển. Phía trước, đằng
sau đều là vậy.
Chân Ý hãi hùng, chạy nhanh về phía anh ta: "Lâm Hàm!" Năm ấy khi
vào Cục Cảnh sát, chính anh ta đã dẫn dắt cô.
Lâm Hàm đang ngồi bên dòng suối, quay đầu lại: "Sao lại gọi tôi như
vậy, không biết lớn nhỏ."
"Em hơi sợ mà. Được rồi, chúng ta đi thôi."
Chân Ý xoay người, giẫm phải hòn đá cuội bên dòng suối, trượt chân
ngã xuống đất, tay ngập trong đống sền sệt gì đó, Cô sởn gai ốc, cúi đầu
nhìn, suýt nữa hét ầm lên. Đá bên bờ suối đẫm máu, máu ấy lẳng lặng chảy
xuôi theo dòng nước. Trên tay cô, ở khe đá dưới lòng bàn chân, là những
nội tạng đầm đìa máu. Một đống lại một đống, dưới bầu trời mờ mịt, chúng
đỏ au, nhìn thấy mà ghê người.
Lâm Hàm cảnh giác: "Vẫn còn ấm!"
Anh ta lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn quanh. Ánh trăng bị tầng
mây bao phủ, đêm tối càng sâu thẳm hơn, sâu trong rừng có ánh đèn điện
thoại xuyên thấu màn đêm.
"Gã ở đó!" Lâm Hàm giẫm lên tảng đá, lướt qua dòng suối nhỏ lao về
phía đối diện.
Chân Ý không dám về một mình, chạy theo anh: "Cảnh sát Lâm!"
Cô thất tha thất thểu bước qua dòng suối, chạy tới khu rừng sâu hút phía
trước, dốc hết sức lực chạy theo bước chân anh. Rừng cây tối đen như mực,
cô cố hết sức mở to hai mắt, không dám nhắm lại, lo sợ không thấy rõ