FREUD THÂN YÊU - Trang 608

phương hướng của Lâm Hàm. Nhưng anh ta chạy quá nhanh, bóng dáng lập
tức lẩn khuất giữa những bụi cây đứng lặng.

"Lâm Hàm!"

"Cảnh sát Lâm!"

Đêm tối dần dần tĩnh lặng, xung quanh chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng

chạy của cô. Lớp lá rơi dưới lòng bàn chân gãy lìa tan tác, cơn gió ập đến,
khắp không gian là tiếng xào xạc của lá cây, như thể ngân vang một bản sô-
nát. Cô sợ hết hồn hết vía, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn quanh quất,
đâu đâu cũng là cành cây run rẩy, hệt như bóng hình chuyển động. Tim cô
như thể ngừng đập, ra sức chạy về hướng Lâm Hàm mất dạng. Cuối cùng,
cô đã nhìn thấy anh ta, lần này bóng lưng cao cao của anh ta cũng thấp đi
một nửa. Anh ta dựa vào một thân cây, không nhúc nhích.

"Lâm Hàm!" Cô chạy tới ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay anh ta.

Nhưng lần này anh ta không nói một lời.

Bóng đêm quá dày đặc, cô không thấy rõ nét mặt anh ta. Một lần nữa cô

lại chạm tay vào chất lỏng ấm nóng mà sền sệt nào đó. Cô hốt hoảng đến
mức gần như mất hồn: "Lâm Hàm, đừng ngủ, hãy giữ tỉnh táo!"

Cô lần mò thử dò xét hơi thở của anh ta, vẫn còn thở. Cô run rẩy định

kiểm tra chỗ chảy máu, lấy áo băng cho anh ta. Đằng sau bỗng vang lên
tiếng bước chân, nhỏ vụn, loạt soạt, đi trên vùng đất rải đầy lá rơi, vang
giòn và rõ mồn một.

Toàn thân Chân Ý căng thẳng. Trong khoảnh khắc, trăng sáng chợt ló

đầu khỏi mây đen, bao phủ khu rừng rậm trong lớp tơ mỏng màu trắng sữa.
Ánh trăng chầm chậm lướt qua mặt Lâm Hàm, mắt anh ta nhắm nghiền,
mặt bê bết máu. Và trên mặt anh ta xuất hiện một cái bóng, có người vung
một thứ trông như chiếc búa lên. Trái tim cô đột nhiên ngừng đập.