FREUD THÂN YÊU - Trang 609

Ngôn Cách lái xe đến bên con đường nhỏ im ắng, gọi điện cho Ngôn

Hủ. Nói chuyện điện thoại xong, anh hạ cửa kính xuống, tắt máy, tựa lên
ghế ngẩn người. Buổi đêm tĩnh lặng, rừng cây rầm rì. Cơn gió thổi qua,
không khí mát lạnh như nước suối. Hôm nay là ngày rằm, thi thoảng có
tầng mây dày lướt qua, lúc sáng lúc tối. Nhưng nhìn chung, ánh trăng vẫn
đẹp vô cùng, như một lớp thủy ngân. Anh không thích thú lắm, không
giống ai đó, nhìn thấy trăng sáng sẽ phấn khích kêu to, nhún nha nhún nhảy.

Kỳ lạ thay, giờ phút này điều anh nghĩ đến nhiều nhất không phải là vụ

án, mà là đôi mắt sưng húp và dáng vẻ ngáp dài ngáp ngắn không ngừng
của cô. Bỗng chốc, một đốm sáng lướt qua kính chắn gió, rất nhỏ, chớp lóe
chớp lóe. Chầm chậm bay qua, dần dần ẩn khuất trong rừng cây. Bao nhiêu
năm rồi chưa thấy đom đóm.

Nhớ ngày khai giảng năm lớp 11, lớp họ tới Nam Xung du lịch mùa thu.

Họ cùng đi xem đom đóm. Gió biển rất lớn, lá cỏ xào xạc, hòa với tiếng
sóng biển vỗ bờ, đung đưa bay múa uyển chuyển cùng ánh trăng.

Trong lùm cỏ rậm rạp lập lòe ánh sáng, vô số đom đóm bay ra, như ánh

sao bao phủ bầu trời đêm, đẹp đến nỗi khiến người ta không tài nào hít thở.
Cô đứng cạnh anh, bàn tay nhỏ bé chợt lồng vào lòng bàn tay anh, chậm rãi,
mười ngón tay đan xen.

Khoảnh khắc ấy, gió gần như ngừng thổi, ánh trăng dịu dàng, ánh đom

đóm như dòng suối chậm rãi chảy xuôi. Cô kiễng chân, nghiêng đầu kề tới
vai anh: "Ngôn Cách, chúng ta ở bên nhau nhé, được không anh?"

Anh nhớ, hôm ấy là ba năm tròn từ lúc họ quen nhau. Không nhiều hơn,

không ít hơn một ngày. Đêm mùa hạ, trong một nháy mắt, sóng biển ngừng
vỗ, côn trùng trong bụi cỏ cũng ngừng kêu. Anh nói: "Được."

Ánh đèn xe ở gần hơi lóa mắt, Ngôn Cách thoát dòng suy tư khỏi ký ức.

Một chiếc xe quen thuộc dừng bên đường, Ngôn Hủ bước xuống từ ghế sau,